Chương 118: Hối hận đến xanh ruột

3.9K 164 11
                                    


Tư Niệm (司念) bất đắc dĩ cười cười, gắp một ít đưa cho cậu: "Vừa rồi anh và em gái ăn nhiều mì như vậy, ăn ít một chút, không bụng sẽ không nuôi nổi."

Ranh con nhỏ lập tức gật đầu.

Lập tức nhìn thấy bên cạnh có bánh đậu xanh, vội vàng nói: "Mẹ, em gái nói còn muốn ăn bánh đậu xanh."

Tư Niệm (司念) nhìn Dao Dao (瑶瑶) đang dùng vẻ mặt vô tội mà ngây ngốc dụi dụi mắt, khẽ cười nói: "Được, trong bếp vẫn còn, con tự lấy một ít ăn đi, đừng ăn nhiều."

Không phải Tư Niệm (司念) không cho bọn chuusng ăn, trước kia đứa nhỏ thường đói bụng, bây giờ ăn muốn ch.ết luôn, trước đây cô không để ý, mỗi lần ăn xong bụng đứa nhỏ lại sưng lên rất đáng sợ.

Vì vậy sau đó, mỗi lần Tư Niệm (司念) đều giả bộ chỉ cho cậu đủ ăn.

Đồ ăn nhẹ và bánh vặt sẽ đưa cho cậu ấy, nhưng không quá nhiều.

Hiện tại còn sơm nên cậu có nếm thử cũng không sao.

Thằng hai vội vã chạy vào bếp, nhìn thấy những chiếc bánh đậu xanh trên miếng gạc trong thùng gạo.

Trong nháy mắt cậu nhận ra một trong số chúng đã bị chèn ép đến méo mó.

Bởi vì mấy con thỏ cong queo, chẳng giống thỏ chút nào.

Của mẹ thì thật đẹp.

Cậu đặt em gái xuống đất, sau đó lấy một cái đĩa và bày chiếc bánh đậu xanh mà cậu đã làm ra.

Không thể để những đứa trẻ đó ăn bánh đậu xanh của mình, đó là cho cha mẹ, anh trai và em gái nữa!

Cậu bé đang bảo vệ đồ ăn vội vã chạy đến chỗ anh trai với chiếc bánh phở trắng và bánh đậu xanh dưới ánh mắt ghen tị của lũ trẻ.

Thà ở cùng đại ca, không ai dám tới quấy rầy.

Im lặng.

Bởi vì cậu chủ nhỏ đang làm bài tập, khuôn mặt nhỏ luôn căng thẳng, mày rậm, trên người có khí chất càng ngày càng sâu, cho nên cha mẹ cũng không dám để bọn nhỏ quấy rầy.

Bọn trẻ nhìn thấy cũng sợ hãi tránh xa.

Đến nỗi thế giới yên tĩnh như chỉ có một mình ông chủ nhỏ.

Thằng hai bưng đồ ăn đi tới trên bàn, cúi người nói: "Anh, đây là em làm con thỏ nhỏ cho anh ăn."

Anh trai nhìn thoáng qua, nhíu mày: "Bây giờ anh không muốn ăn."

Thằng hai đột nhiên cả kinh, mi mắt hoảng hốt chớp chớp, thầm nghĩ, chẳng lẽ anh trai phát hiện mình lén đưa đồ ngọt anh sao?

"Tự ăn đi." Chu Nhạc Đông nói thêm.

Chu Trạch Khải càng cảm thấy áy náy, chớp chớp mắt nói: "Được, vậy em cũng không ăn, đưa cho em gái."

Nói xong liền gắp một con thỏ nhỏ đưa cho cô em gái đáng yêu của mình, một mình ăn mì trắng.

Cắn một miếng, mùi thơm của trứng và thịt nạc tràn ngập trong miệng, suýt nữa thì nuốt cả lưỡi.

Xuyên về TN80: Gả cho Chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ