Chương 177: Quá khứ

992 22 0
                                    



Cô đang mặc một chiếc váy ngủ, rất rộng.

Bản thân cô rất nhạy cảm, một khi người đàn ông này chạm vào cô như thế này, toàn thân cô ấy mềm nhũn ra.


Để bản thân không bị cuốn theo, Tư Niệm đã chọn cách vặn eo người đàn ông 180 độ.

Anh rít lên và mở mắt ra.


Đôi lông mày và đôi mắt của anh rõ ràng đến nỗi trông anh ấy không giống một người đang ngủ.


"Anh giả vờ ngủ à?" Tư Niệm nhìn anh chằm chằm.


Chu Việt Thâm thật sâu nhìn chằm chằm nàng một hồi, nói: "Anh vừa mới tỉnh."


Tư Niệm trừng mắt nhìn anh, hỏi: "Dao Dao đâu?"


"Ở đây." Chu Việt Thâm trầm giọng nói.


Anh lo lắng đứa trẻ sẽ bị đè, vì vậy đợi khi cô bé đã ngủ thiếp đi thì bế sang phía bên kia.


Lúc này Tư Niệm mới chú ý tới Dao Dao đang ngủ trên chiếc gối còn lại, còn Chu Việt Thâm thì bị ép vào cùng một chiếc gối với cô.


Chiếc giường lớn, nhưng không hề có vẻ chật chội.


Cô cũng hoàn toàn không để ý.


"Hừ!" Tư Niệm càng nghĩ càng tức giận, đá anh một cước, nghiến răng nghiến lợi hạ thấp giọng, sợ đánh thức đứa nhỏ: "Anh còn không thu tay lại sao?"


"Xin lỗi." Thanh âm Chu Việt Thâm trầm thấp ôn hoà, anh rút tay về, nhưng đầu ngón tay không biết là cố ý hay không cố ý gãi gãi điểm mẫn cảm.


"Hừm..." Tư Niệm khẽ thở hổn hển, suýt chút nữa ngất đi.


Đôi mắt của Chu Việt Thâm ngay lập tức tối sầm lại, hơi thở của anh dần trở nên nặng nề trong đêm tối.


Anh không nhúc nhích mà ôm Tư Niệm vào lòng, một lúc sau mới thở dài: "Còn giận sao? Hửm?"


Tư Niệm tức giận ở đâu? Mặc dù cô có giận, nhưng sự tức giận của cô ấy đến và đi rất nhanh, thực tế, khi nghĩ lại, cô cảm thấy việc Chu Việt Thâm vượt qua 'ranh giới' một chút cũng là điều bình thường.


Anh ấy đã ba mươi tuổi, nếu vẫn chưa vượt qua 'ranh giới' mới bất thường, phải không?

Vì vậy, cô đã không nghĩ nhiều.


Nhưng mà, cô đột nhiên hỏi chính mình đã bỏ qua cái gì, ngữ khí anh ôn nhu như vậy, cô không hiểu sao cảm thấy mũi cay cay, có chút áy náy.


"Cái Dương Ngọc Khiết kia là ai?"


Châu Đào chỉ đề cập đến tên của người này, nhưng không nói nhiều.


Thế là Tư Niệm lại bổ sung một câu: "Chu Đình Đình lần trước tới đây gây chuyện, nói là vì cô ta mà anh không lấy vợ? Thật sao?"


Chu Việt Thâm cau mày.


"Dương Ngọc Khiết?"


Cho nên cô không vui không phải vì Châu Đào mời anh ăn cơm, mà do Châu Đào nhắc tới tên người này?

Xuyên về TN80: Gả cho Chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi conWhere stories live. Discover now