Chap 1: Cuộc sống mỗi người

89 5 0
                                    

Hira không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị nhà xuất bản trả lại bản thảo, yêu cầu cậu hãy tìm cho bản thân một cảm hứng mới. Cậu nhẩm đếm, có lẽ là lần thứ 12 hay 13 gì đó rồi, ông Shinju thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến cậu để nói chuyện nữa.

Cậu uể oải nằm ra ghế, lật đi lật lại tập bản thảo đến nhăn nhúm. Cậu không hiểu, một cuốn tiểu thuyết u buồn về cuộc đời thì có gì sai chứ? Không phải những cuốn trước cũng như thế sao? Văn phong u tối này không phải là phong cách của cậu sao? Độc giả chưa thấy vấn đề gì, vậy sao ông Shinju lại nghĩ vớ vẩn gì vậy? Cậu thở dài, dù sao tập bản thảo này cũng chưa hoàn thành xong, tiền bản quyền của cậu cũng còn rất nhiều, đủ để lo cho chi phí sinh hoạt đến hết 6 tháng. Hira ngồi dậy, có bực có tức thì cậu cũng không nên bỏ đói, không thì khi mẹ qua đây thăm sẽ thấy cậu như con zombie, mà như thế sẽ nhất quyết lôi cậu về nhà ở.

Cậu nhìn tấm ảnh chụp cả gia đình trên bàn, dù sao có về thì cậu cũng không thể nói chuyện nổi với người kia, đâu phải là mẹ không biết.

Chương truyện mới nhất của nhà văn Mikurashi có nói về quá khứ đau buồn của nhân vật chính, Hira vừa ăn vừa ngồi đọc, mơ hồ cảm thấy vị nam chính kia dường như rất giống cậu. Gia đình không hoàn hảo, ba mẹ ly hôn khi cậu còn rất nhỏ, mẹ đã tìm đến hạnh phúc mới khi cậu vào lớp 2, còn cậu vì không thể chấp nhận nên đã im lặng chịu đựng, đến thời điểm trưởng thành liền lập tức quay đầu bước đi. Người lớn hay nói trẻ con nhỏ tuổi hay khóc nhè, trải qua biến cố rồi sẽ tự biết cách trưởng thành, nhưng khi lớn rồi nhìn lại, cậu cảm thấy những người đó chắc là sống cuộc sống vui vẻ an nhàn lắm, nói ra toàn những điều vớ vẩn ngốc nghếch.

Hira lớn lên với vẻ ngoài trầm lặng như căn nhà cậu ở với ba mẹ hồi còn nhỏ, tâm trạng luôn yên tĩnh tựa căn phòng trống và tính cách u buồn giống với những ngày mưa rơi nặng hạt. Cậu cũng không phải là người nói nhiều, ngôn từ một khi đã được thốt ra thì trách nhiệm theo đó cũng càng nhiều, hơn nữa càng phải khiến người nghe êm tai và thoải mái, dù sự thực có mất lòng đến chừng nào. Cậu luôn thấy nó thật rắc rối, ngày nào đối diện với nhau cũng phải cười, dù trong lòng có căm ghét đầu bên kia đến chừng nào thì cũng không thể biểu hiện ra được.

Cậu chọn học ngành văn học, cũng một phần vì không muốn tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài. Cậu xây dựng sự nghiệp với tư cách là nhà văn, cũng vì muốn thật tự do với ngôn từ, không hề bị trói buộc bởi bất kể xiềng xích nào.

Thành công nào cũng phải trải qua gian truân, Hira cũng không ngoại lệ. Cậu nhớ rõ cuốn tiểu thuyết đầu tiên mình bán được đã phải qua tay hết 20 nhà xuất bản, tất cả đều từ chối vì không chấp nhận văn phong u buồn mà đứa con tinh thần của cậu đem lại. Thật buồn cười khi nghĩ đến tự sát ở thời điểm đó, khi cậu đã vô cùng tuyệt vọng, nghĩ rằng phải chăng ngòi bút của cậu cuối cùng sẽ bị trói buộc bởi những quy tắc buồn chán. Hira đã từng định đem bản thảo cất sâu vào một góc, nhưng cuộc gọi bất ngờ của ông Shinju như đem lại một niềm hi vọng mới cho bóng tối của cậu, cũng như dẫn cậu sang một trang mới của cuộc đời.

Cho nên cho dù có bị ông ấy trả lại bản thảo bao nhiêu lần, tuy rằng cũng có hậm hực có buồn chán, nhưng cậu cũng biết, những người tài giỏi thì suy nghĩ của họ cũng vô cùng khác biệt.

Tựa như nhà văn Mikurashi mà cậu yêu thích vậy.

Hira thở dài, cậu đưa tay vuốt ve chú mèo mướp Misao ngồi bên cạnh, thầm nghĩ có lẽ nên để chuyện bản thảo qua một bên. Cậu hiểu ý của ông Shinju, nhưng có lẽ cậu chưa đủ giỏi để hiểu hết ý của ông ấy.

Cảm hứng mới là sao? Nghĩa là không nên về ý nghĩa cuộc sống như cậu vẫn thường viết, mà là nên về một người hay một vật nào đó hả? Hira khẽ cau mày, không phải cậu đã từng viết một cuốn sách lấy cảm hứng từ chính Misao đó sao? Bộ chừng đó là không đủ à? Cậu khẽ thở dài, nhìn đi nhìn lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thì tâm trí của cậu cũng chỉ tập trung ở viết lách và Misao, dường như chẳng có gì có thể chen giữa được.

Hira ở tuổi 25, sống một cuộc sống mà đáng lẽ không nên xuất hiện ở một người ở độ tuổi 25...

-----------

Kiyoi luôn nghĩ rằng, thế giới này tại sao lại luôn bất công với những chú chó mèo vô tội như vậy, nghĩ mãi nghĩ mãi nhưng chẳng thể ra câu trả lời.

Cha mẹ cậu từ khi cậu sinh ra đã luôn nói rằng, phải đối xử thật tốt với động vật, bởi chúng đều có tâm hồn, có thể phân biệt rất rõ đúng sai và đặc biệt hơn, chúng sẽ luôn chân thành ở bên người nào đối xử tốt với chúng. Kiyoi bé nhỏ khi đó đã không hiểu, rằng sự chân thành đó không phải đều ở mỗi người sao, nghĩa là mỗi người đều là những người vô cùng tốt.

Đến khi lớn rồi, tận mắt chứng kiến vài chuyện khiến cậu đột nhiên nhớ lại câu hỏi ngày bé đó, nhớ lại cả nụ cười buồn của cha mẹ, nhớ lại luôn ánh nhìn đăm đăm từ người cô họ hàng.

Hóa ra giữa con người chúng ta, sự chân thành ấy đôi khi chỉ đáng giá bằng một xấp tiền mà thôi.

Có điều, tấm lòng yêu thương thú cưng của cậu được nuôi dạy từ nhỏ, ảnh hưởng đến cả sự nghiệp thú y của cậu sau này. Cậu không hối hận khi dành ra toàn bộ số tiền cậu chụp ảnh mẫu bán thời gian năm cấp 3 để lập hẳn một trại cứu hộ chó mèo, cậu không muốn những con vật đáng thương ấy phải lang thang ngoài bờ đê xóm nhỏ nữa.

Nói là vậy, nhưng nhà cậu cũng không phải gia đình khá giả nên ngoài việc làm bác sĩ thú y cho trại, cậu còn đi nhận dạy thêm văn học cho tụi trẻ con hàng xóm. Nghĩ đi nghĩ lại lại thấy buồn cười, ai đời nhìn thấy cậu là giáo viên, tụi trẻ lại tranh nhau đòi mai sau lớn lên nhất định phải lấy cậu về làm người một nhà khiến cậu chỉ biết cười trừ. Tuy nhiên Kiyoi lại rất thoải mái đón nhận những lời như vậy, trẻ con có những suy nghĩ vô cùng ngây ngô, coi như đó là lời khen cho sự chăm chỉ và dễ tính của cậu đi.

Kiyoi thích con trai thật, nhưng chắc chắn không phải là tụi con nít loắt choắt này rồi. Cậu khẽ cười, đưa tay vuốt ve một chú chó Samoyed có bộ lông trắng muốt như tuyết, chuyện tình duyên của cậu 'được' hết người này hỏi đến người khác thăm. Ai ai cũng đều muốn giới thiệu cho cậu những anh chàng cao to đẹp trai khiến cậu dở khóc dở cười, chỉ đành từ chối ý tốt của họ. Kiyoi không xấu hổ với xu hướng tính dục của mình, chỉ là cậu hiện tại không có tình cảm với ai, cũng không cần miễn cưỡng người ta đến với cậu.

Cậu còn trẻ, còn rất nhiều thời gian, hơn nữa hiện giờ cậu cũng cần lo cho những bé yêu này, thời gian yêu đương, có lẽ để sau đi.



Ten steps away from the sunlightWhere stories live. Discover now