Chap 5: Khởi đầu

19 4 0
                                    

Cho dù Hira có biết là làm việc với thú cưng cũng khá vất, nhưng cậu cũng không thể ngờ rằng mỗi ngày của Kiyoi đều như thế này. Nào là tiêm thuốc, nào là mổ, nào là cho ăn, nào là dọn vệ sinh, nào là tắm, nào là đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

Rất nhiều việc mà cậu cũng không thể rõ nữa. Mà Hira ở đây đến ngày thứ 3 cậu mới có đủ năng lực để chạm vào người tụi chó mèo mà không lo bị cào xước tay, cũng là làm việc đến ngày thứ 3 mới biết Kiyoi và cậu bằng tuổi, ngạc nhiên hơn là trước đây hai người còn từng học chung lớp.

Ngạc nhiên thật đấy, cậu đã nghĩ cậu ấy nhỏ hơn mình cơ.

Có điều, dù có bị cào chảy máu tay, bị gầm gừ thẳng mặt hay là lóng ngóng vụng về với công việc, cậu cũng thấy công sức mình tới đây thật xứng đáng. Càng quan sát và làm việc bên cạnh Kiyoi càng lâu, cậu càng thấy nếu có thể viết được một câu chuyện về cậu ấy, thì cậu sẽ cố gắng hết sức biến nó thành cuốn tiểu thuyết bán chạy hơn cả "Một đời vạn ánh sáng" nữa.

Chỉ là...Kiyoi liệu có đồng ý không?

Vào một ngày sau khi ở lại muộn, Hira lấy hết sức can đảm, dựa vào bóng đêm nhập nhòe cùng ánh đèn đường vàng nhạt, mở lời đề nghị. Màn đêm che lấy sự lo lắng của cậu, cũng đồng thời bao bọc cảm xúc của Kiyoi, khiến cậu không thể đoán được sự im lặng của người đang sánh vai bên cạnh mình là thế nào. Nếu như cậu cho rằng sự im lặng chính là câu trả lời, thì cậu sẽ coi như là bản thân quả thực vội vã, khiến cậu ấy sợ hãi, cũng coi như là cậu xui xẻo, tìm không đúng người mà thôi. Chỉ là khi Kiyoi lên tiếng, câu hỏi lại không hề giống với những gì cậu nghĩ.

"Cậu...thật sự muốn mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết của cậu sao?"

Hira chậm rãi gật đầu, dù cậu không chắc cậu ấy có thể nhìn rõ được trong bóng đêm mù mờ này không.

"Mình sẽ không ghi tên cậu, cũng sẽ không tiết lộ những thông tin cá nhân của cậu" Cậu giải thích, "Bất cứ điều gì cậu thoải mái chia sẻ với mình, cho phép mình viết thì mình sẽ làm, còn không thì mình tuyệt đối sẽ không động đến"

"Nhưng tại sao là mình? Bình thường thì mình nghĩ các nhà văn sẽ viết về người thân trong gia đình chứ?"

Cậu nhún vai, chậm rãi đưa người bên cạnh đến trước cửa nhà, đáp:

"Mình chỉ cho rằng, cậu là người thích hợp nhất. Mình muốn viết về cậu thôi"

Gương mặt đỏ lựng cùng nụ cười ngại ngùng của cậu ấy khi đó, có lẽ Hira đến cả đời này cũng không dễ quên được.

----------

Kiyoi kể cho Hira rất rất nhiều chuyện. Những câu chuyện mà ba mẹ kể từ khi còn ấu thơ, tới những ngày khi đi học, những năm tháng lăn lộn với nghề thú y cho đến thành công như ngày hôm nay.

Rất nhiều, rất nhiều chuyện cậu ấy kể vô cùng hăng say, khiến cậu cảm giác như được đứng cùng cậu ấy trải qua tất cả mọi chuyện vậy.

À, thực ra cũng không hẳn là tất cả.

Kiyoi luôn luôn nở nụ cười buồn, đôi mắt trở nên muộn phiền mỗi khi nói về thời cấp 3 của mình, cậu không dám tọc mạch, chỉ dám tự đoán rằng có lẽ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm. Tuy rằng hồi xưa đúng là cậu và cậu ấy từng ở chung một lớp thật, nhưng lúc đó Hira đâu có để ý gì xung quanh đâu, mọi chuyện với cậu đều chỉ là gió thoảng mây bay ngoại trừ học tập. Nên nếu khi đó có xảy ra chuyện gì, ngoại trừ trời sập hay thảm họa dịch bệnh rồi xác sống gì đó xuất hiện, đối với cậu cũng đều không liên quan, mà đã không liên quan thì tất nhiên cũng không để tâm đến.

Ten steps away from the sunlightDonde viven las historias. Descúbrelo ahora