Ngoại truyện 2: Suối nước nóng

53 3 0
                                    

Hira và Kiyoi sống chung với nhau tại căn nhà cũ của cậu đến bây giờ cũng được 5 tháng, và cậu nghĩ rằng mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.

Ban đầu cậu không đồng ý để Kiyoi đến sống cùng, do căn nhà tuy gần tòa căn hộ ấy thật, nhưng mỗi lần đi làm cậu ấy đều phải đi bộ xa hơn, cũng đồng nghĩa rằng cậu ấy phải dậy sớm hơn lúc trước vài phút đồng hồ. Kiyoi thì cho rằng chuyện đó không phải vấn đề lớn, nhưng đối với Hira thì có, cậu ấy chỉ nên được hưởng những gì tốt nhất, nhiều nhất và ổn thỏa nhất. 

"Có sao đâu, nếu cậu thấy không được có thể cùng mình đến phòng khám mà" Cậu nhớ nụ cười ngây ngô của cậu ấy lúc vui vẻ nói khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của cậu, "Sau đó chúng mình sẽ cùng về nhà. Ở đây rất tốt, mình không cần chuyển đi đâu cả"

Cậu nghĩ có lẽ do ánh nhìn mong chờ cùng cái nghiêng đầu của cậu ấy đều hướng về cậu, nên cậu mới đồng ý dễ dàng đến như vậy. 

Sống chung với nhau được 5 tháng, cái gì cũng đều làm, cái gì không nên nhìn cũng đã nhìn thấy, nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân chưa đối xử tử tế hết mức với cậu ấy. Chỉ là có những lần cậu bận rộn với bản thảo mà quên mất ngoài Misao và Ryuka - cô mèo vàng chảnh chọe ra, cậu còn một bé mèo cỡ lớn tên là Kiyoi cần được để ý chăm nom, nên có kha khá ngày, cậu thậm chí còn quên bẵng việc nấu bữa tối. Cậu bác sĩ trẻ cho rằng đó là tính đãng trí của những con người say mê với nghệ thuật, nhưng cậu lại nghĩ rằng đó là sự thiếu sót mà cậu nhất thiết phải để tâm và ghi nhớ.

Bởi Kiyoi chỉ xứng với những gì tốt đẹp nhất. 

Hira cầm 2 chiếc vé đi tắm suối nước nóng do một người thân tặng nhân dịp kỉ niệm 50 năm khai trương, lòng hồi hộp không nguôi. Cậu biết cậu ấy rất thích đi tắm khoáng nóng, chỉ là việc ở phòng khám bận rộn, chiếc vé dù đã về tay cậu được vài ngày nhưng cậu vẫn chần chờ không dám đưa. 

Cậu ấy yêu quý chó mèo như vậy sao nỡ đi du lịch cùng cậu chứ? Nhưng cậu vẫn đặt hai chiếc vé lên bàn, nơi cậu ấy dễ nhìn thấy nhất, ôm một hi vọng nhỏ nhoi đi vào bếp chuẩn bị cơm tối. 

Cái ôm chầm lấy từ phía sau của cậu bác sĩ trẻ cùng nụ cười tươi là đáp án mà cậu tìm kiếm những ngày qua, giờ đã thành hiện thực rồi.

----------

Hira và Kiyoi được sắp xếp ở một căn phòng hạng sang, thậm chí còn được một phòng tắm khoáng nóng riêng, lòng không khỏi cảm thán người bác của cậu làm ăn thật sự rất khấm khá, còn cho cậu và cậu ấy được ở căn phòng đẹp tuyệt thế này.

Kiyoi, khỏi phải nói, vô cùng thích thú trước khung cảnh rừng núi hùng vĩ từ căn phòng, tuy rằng cậu ấy không hề nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười tươi hiện hữu trên môi từ khi bước chân vào đây cũng đủ để hiểu rồi. Hira nhìn Kiyoi vui vẻ đi lại quanh phòng, nhìn vẻ thỏa mãn trên gương mặt xinh đẹp khi ngã lên chiếc giường êm ấm khiến cậu cũng không kìm lòng được, liền xếp gọn 2 chiếc va ly vào tủ rồi ngồi xuống bên cạnh, hỏi:

"Cậu thấy thế nào?"

"Mình thích lắm" Kiyoi đưa mắt nhìn cậu, vẫn giữ nguyên tư thế mà vòng hai tay qua cổ cậu, kéo xuống, lên tiếng, "Cậu không nhất thiết phải làm điều này, cậu biết mình cũng sẽ thấy vui kể cả có ở phòng thường mà"

Ten steps away from the sunlightWhere stories live. Discover now