Chap 3: Rời bỏ chấp niệm

26 5 0
                                    

Hira cảm thấy cuộc sống của cậu gần đây thật kì quái. Chuyện bản thảo rồi niềm cảm hứng mới cậu vẫn mơ hồ như cũ, chỉ có sự nhàm chán hàng ngày của căn hộ thì đang dần bị thay thế. Mà lí do gì khiến cậu cảm thấy như thế thì cậu cũng chưa thể nghĩ ra.

Chỉ là dạo này, cậu bác sĩ nhà đối diện thi thoảng sẽ xuất hiện trước căn hộ của cậu, ấn vào tay cậu nào bánh ngọt nào hoa quả, nói rằng mẹ ở nhà làm nhiều quá, không ăn hết được nên muốn chia sẻ cho cậu.

Chỉ là mấy ngày nay, trước nhà cậu lúc nào cũng để một trái táo, bên trên là một tờ giấy với những dòng chữ gọn gàng, nội dung thường sẽ nhắc cậu nhớ ăn uống đầy đủ, nhắc cậu dù có tập trung làm việc cũng cần dành chút thời gian cho bản thân, hoặc là đơn giản đôi khi tờ giấy đó kể những mẩu chuyện nhỏ nhỏ mà người đó thấy thú vị.

Hira cảm thấy người này thực rảnh rỗi, bỏ thời gian dành cho cậu thì chi bằng dành cho một chú chó còn hơn. Có điều, đồ người ta tặng thì cũng không thể vứt đi, dù sao cũng là tấm lòng của họ, cậu dù có vô tri tới mức nào cũng không thể không hiểu chuyện đến vậy.

Chỉ là tại sao là cậu chứ? Người nào thấy cậu đáng được để tâm thì chắc người đó đui mù rồi. Mà cậu nghĩ người này sẽ mau chóng chán nản, tình cảm giữa 2 người từng đậm sâu đến thế nào thì lúc tỉnh ngộ cũng sẽ chia ly, nói chi mấy thứ tình yêu nhảm nhí này.

Hira chỉ không ngờ rằng chuyện này đã kéo dài đến hơn 3 tháng, khiến cậu vừa thấy khó hiểu vừa thấy buồn cười. Cậu không biết bản thân có gì đặc biệt khiến cậu thu hút người kia đến thế, một nhà văn yêu mèo, ngày ngày cắm mặt vào laptop chỉnh sửa bản thảo thì có gì khiến người đó vui chứ? Cậu cầm trái táo vào nhà, bên trên dán một tờ giấy vàng nho nhỏ, dòng chữ xinh đẹp trên đó khiến cậu nhếch môi.

Gì mà "Hi vọng đêm qua nằm ngủ cậu có mơ thấy mình" chứ? Trong sáng ngây thơ như thế sao lại đi thích một tên dở hơi này vậy?

Mấy hôm trước, Hira có nhận được cuộc gọi của ông Shinju, hỏi về tiến trình của "cảm hứng mới". Cậu không hiểu ý của ông là gì, tại sao phải thay đổi chứ? Khi biết được cậu chưa hề làm được gì, ông chỉ đành ậm ừ cúp máy.

Tuy nhiên Hira lại không thể an giấc, bình thường chủ thể trong tiểu thuyết của cậu toàn là những sự vật như cây cỏ, thậm chí có lúc còn là một hòn đá cuội, hay là một chú vịt vàng cao su. Sinh vật sống duy nhất là nhân vật chính trong sách của cậu chỉ có Misao, và chú mèo được xuất hiện vì chú vô cùng xứng đáng với vị trí đó. Hira không thể tùy tiện cho sinh vật nào có khả năng suy nghĩ là nhân vật chính trong tiểu thuyết của mình, nếu như thế thì khác gì đi ngược lại nguyên tắc của cậu.

Cậu không thể viết ra một cuốn sách mà tâm tưởng của mình lại không hề đặt vào bên trong nó, nếu cậu thật sự như vậy thì thà buông bút còn hơn.

Cậu mở điện thoại, cũng đã sắp đến giờ trưa rồi, ba có nhắn tin cho cậu từ hôm qua, hỏi liệu cậu có thể về nhà ăn cơm không. Hira đứng dậy, cuối tuần nào ba hoặc mẹ cũng đều mời cậu về nhà dùng bữa. Dù 2 người hiện đã không còn ở bên nhau nhưng Hira vẫn là đứa con chung duy nhất, cả 2 đều vô cùng lo lắng, đặc biệt sau mấy lần thấy cậu vì sự nghiệp mà bỏ bữa đến nhập viện. Cậu nhớ lúc đó dù có đang mê man cũng có thể nghe thấy tiếng ba lẩm bẩm xin lỗi, mẹ nhỏ giọng khóc lóc còn dượng thì an ủi mẹ, dường như cũng có thể nghe ra sự lo âu trong đó.

Ten steps away from the sunlightWhere stories live. Discover now