7. Gió thổi thổi lạnh

135 11 6
                                    

Sau tiết chào cờ đầu tuần và hai tiết Giáo dục công dân thì cũng tới giờ ra chơi, Minh Châu ra khỏi lớp thì đi về hướng văn phòng giáo viên. Ở ghế đá trước nhà hiệu bộ có hai học sinh đang say mê trò chuyện nên không để ý thấy cô, Minh Châu cũng không nghiêm khắc tới mức dừng lại bắt tội học trò, nên cô cứ vậy đi qua.

Đột nhiên cô nghe một trong hai đứa nói: "Hồi nãy tao nói chuyện trong tiết cô Châu, mày không biết đâu, ánh mắt cô nhìn tao kêu đứng lên hỏi: [Vì sao con người được nhận định là chủ thể lịch sử?] đúng căng! Má ơi! Bao sợ!"

Đứa kia kêu: "Hồi kỳ một tao cũng bị, cô bắt tao đứng lên đọc nguyên bài 'Chữ người tử tù' ba lần!"

Minh Châu nghe hai học sinh kể khổ, không hiểu sao trong lòng cũng cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.

Bản thân cô được mọi người đánh giá là dịu dàng, nhưng thật chất cô là một người khá nghiêm khắc trong cuộc sống thường nhật cũng như trong công việc. Mà hơn hết nghề cầm thước dạy dỗ học trò càng đòi hỏi cô phải có quy cách riêng trong khuôn khổ chuẩn mực chung, đôi khi cũng phải biết cách nhu, cương đúng lúc đúng thời; đứng lớp nhiều năm nay đã giúp cô đút kết nhiều kinh nghiệm và bài học trong việc trồng người cao quý nhưng cũng không kém phần khó khăn này.

Nghe lời than vãn của hai học sinh làm Minh Châu bỗng nhớ tới tối qua, cái ánh mắt hoang mang của nàng thật sự khiến cô có chút xiêu lòng, chút nữa đã không đành lòng cứng rắn rồi.

Nhưng với kinh nghiệm giảng dạy bao nhiêu năm, chưa kể còn là chủ nhiệm giải quyết biết bao nhiêu vấn đề tinh ranh của ba mươi chín đứa nhóc mỗi tuần, chẳng lẽ Minh Châu còn không nhìn ra Bảo Kim giả vờ thuận theo hay sao?

Có lẽ là có chút sợ đó, nhưng sợ ở đây là sợ cô nghiêm giọng sửa lỗi thôi, tới hồi xong chuyện quay lưng đi thì có khi nàng còn không nhớ có từng gật đầu chắc nịch dạ vâng nữa. 

Cô còn lạ gì cái tính hời hợt như nước đổ đầu vịt của nàng chứ.

Y như mấy đứa học trò đi trễ hôm nay hứa hẹn đủ kiểu để không vào sổ đầu bài, rồi cũng ngày mai bảy giờ mười còn thong dong ở trước cổng trường.

Em hứa, em xin lỗi cô, lần sau em sẽ tái phạm nữa. Đó, y như thế.

"Trời ơi, cưng tin hông?! Hồi nãy chị dạy hai lớp hai tiết kêu mười đứa lên trả bài mà chỉ có ba đứa thuộc! Chị tức quá cho mỗi đứa chép phạt một trăm lần!"

Minh Châu đẩy cửa văn phòng giáo viên, từ bên trong thoáng vọng ra âm thanh tức tối của một cô giáo khác.

"Có đứa cho làm bài tập đặng gỡ điểm, mặc dù làm không đúng, được cái đơn vị cũng để sai bét! Cưng coi chịu nổi hông!"

Nhưng vừa thấy cô thì cô giáo ấy lập tức bỏ ngang cuộc nói chuyện với cô giáo thực tập nhỏ tuổi rồi phóng như bay tới chỗ cô. 

Cô ấy tự nhiên ngồi xuống ghế kế bên cô, không nói lại vấn đề học sinh không thuộc bài mà giọng điệu sôi nổi hỏi chuyện khác: "Châu, bà biết tin gì chưa?"

Không đợi cô trả lời, cô ấy đã nhanh chóng đáp luôn: "Thằng cha Bình xạo sự hôm qua bị công an hốt lên phường! Vừa lắm! Người gì mà y chang biến thái!" Vẻ mặt cô ấy tỏ rõ thái độ vừa lòng hả dạ.

[Nữ x Nữ] TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ... MẶT NGOÀI CÒN E!Where stories live. Discover now