12. Ai mà không thích

125 10 2
                                    

Trời chiều quang đãng, thấy ánh nắng cũng dần khuất sau mái nhà không còn rọi thẳng vào khoảng sân trước nhà nữa, vậy là thằng Huỳnh thằng Phúc nổi hứng chạy qua nhà mấy đứa bạn rủ qua chơi. Ngày thường năm sáu đứa con nít tụi nó đã hét hò inh ỏi vang vọng đầu trên xóm dưới rồi, chưa kể bữa nay lại còn thêm hai kẻ dù đã lớn tướng nhưng tâm hồn thì trẻ thơ ham đông ham vui tham gia vào, nên mức độ ồn ào còn tăng thêm bình phương nhân hai nữa.

Mấy người lớn đứng vây bên hàng rào hái lá mồng tơi vừa rôm rả nói cười, coi bộ không khí náo nhiệt cũng không thua gì hội người trẻ reo hò bên kia.

Minh Châu vươn tay hái mấy cái lá ở trên cao vừa đáp lời bác hàng xóm thân quen. Thường thì cô không xen vào chuyện người lớn nói, chỉ khi nào hỏi chuyện thì cô mới thưa, điều này vừa liên quan tới tính cách điềm đạm của cô một phần, một phần nữa nó cũng thể hiện sự lễ phép với những người lớn hơn trong cuộc trò chuyện.

Hái một hồi xong thì mọi người bắt đầu di chuyển vào trong sân, tới cái bàn đá kế bên giàn đậu đũa ngồi xuống nói chuyện tiếp.

Ba người lớn đang nói về chuyện cưới gả của họ hàng và xóm giềng gần xa, bác hàng xóm cũng cười hiền rồi quay qua hỏi cô: "Rồi con có ưng ai chưa, Châu?"

Cô lễ phép thưa: "Dạ chưa, bác Mười."

Bác gái nhìn tư thái từ tốn thục nữ của cô thì ưng bụng lắm, thêm cái cách ăn nói biết dạ, biết thưa, cư xử chu toàn đúng phép thì thử hỏi bao nhiêu đứa con gái xóm này sánh bằng cô.

Đâu có người lớn nào thích người trẻ tài lanh cứ tươm tướp chen vào mỗi câu nói của mình đâu chứ.

Bác gái chậc lưỡi, "Con dâu bác mà được phân nửa như con thì bác cũng mừng nữa." Rồi bác gái xoay qua nhìn bà ngoại, hết lời ngưỡng mộ: "Chị là chị có phước dữ lắm mới có được đứa cháu vừa hiếu thảo mà còn giỏi giang dậy đó nghe chị hai Á." Đoan trang, nết na, còn một tay quán xuyến nhà cửa trong ngoài, chưa kể còn theo nghề giáo mẫu mực nữa chứ.

Mặc dù bà ngoại cười khà phẩy tay tỏ ý quá lời, nhưng nét mặt bà cũng toát lên vẻ hãnh diện và vui vẻ không che lấp được. Bà đáp: "Chị Mười khen tui hoài, ba đứa con chị cũng giỏi giang, ngoan ngoãn thấy mồ đó."

Bác gái nghe thì thở dài, nói: Thằng hai với con út yên bề gia thất rồi thì tui cũng yên dạ, chỉ còn con ba tới giờ mà vẫn hổng chịu gả cưới gì hết trơn à chị ơi..." Bà than thở: "Cũng lên chức cô ba rồi đó mà còn ham chơi dữ lắm. Mấy bữa rồi tui lên nó chơi mới chịu ở nhà vài bữa đó chớ, bình thường dễ gì đâu à."

Bà ngoại như tìm được đồng bạn tương liên, bà cũng cười rầu, "Con út Kim nhà tui cũng y dậy đó chị ơi, ở trên thành phố ngày nào cha nó đi công tác là cũng đi chơi đêm chơi hôm riết mà cha nó phải cấm cửa đưa về đây giao cho tui giữ tiếp đó."

Dì Hai nhìn ra giữa sân chỗ nàng đang chơi với mấy đứa nhỏ, thấp giọng trộm vía: "Đợt này sao mà tự dưng ngoan đột xuất à, không đòi đi chơi nữa. Chớ như hồi trước là nhiều lắm hai ngày rồi kiếm chuyện đi chơi nữa rồi."

Bà ngoại nghe mà thở dài thườn thượt.

"Con Kim nó năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị?"

[Nữ x Nữ] TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ... MẶT NGOÀI CÒN E!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora