14. Xinh đẹp hơn thường ngày

116 14 4
                                    

"Một hồi cậu chạy trước rồi bây chạy theo sau nghe Kim."

Bảo Kim gật đầu nói dạ rồi mở cửa bên ghế lái ngồi vào, cũng đâu cỡ tuần rồi nàng mới được đụng tới chiếc xe, mà nói gì xe, cả tuần nay nàng có được đi đâu ngoại trừ quanh quẩn vòng vòng xóm làng non xanh nước biếc này đâu.

"Đường bên này sửa xong rồi hả Giang?" Nàng hỏi em lúc này đã yên vị ở ghế sau.

Em gật đầu đáp: "Đúng ời, vừa xong bữa trước."

Cũng hên là làm xong nên chạy ra trung tâm cũng nhanh hơn, còn không là phải vòng qua cái đường tuốt dưới kia để qua cái đường bên sông hôm bữa nàng bị bỏ lại rồi.

Lái xe ra ngoài để cô khóa cửa cổng, rồi đợi thêm một hồi cô cũng mở cửa lên xe, nhưng không phải ghế phụ lái mà là cửa sau.

Em thấy vậy thì vội kêu: "Chị lên ghế phụ ngồi nói chuyện với chị Kim đi cho bả đỡ buồn ngủ chị." Ngồi kế bên thì mới dễ tình tang tang tính chứ.

Hôm qua em thấy rõ ràng, cái ánh mắt cô lúc nhìn nàng không thể nào không có vấn đề được, mà chắn chắn trăm phần trăm có vấn đề lớn. Theo kinh nghiệm bao năm đu ô tê pê từ showbiz tới đời thường, từ Á sang Âu của em thì ánh mắt đó nhất định là thể hiện sự rung động, chắc luôn, mà còn không phải rung động thường nữa, là rung động chín chấm chín độ Richter!

Làm sao giấu được đôi mắt tinh tường nhìn thấu hồng trần của em được!

Vậy là Mỹ Giang quyết định dấn thân vào công cuộc giúp bà chị của mình 'thuần hóa' bad girl, và cũng là một bà chị khác của em.

Hệ hệ... quá sức là cao cả!

Minh Châu nghe em nói rồi nhìn thoáng qua nàng đang uể oải vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, cô mới đóng cửa sau bước lên mở cửa trước.

Nghe mấy tiếng lạch cạch một hồi Bảo Kim mới có chút hoàn hồn, tự dưng hôm nay mới năm sáu giờ chiều mà nàng thấy buồn ngủ ngang xương, nếu mà không phải đi ra trung tâm thành phố chơi thì nàng đã ở nhà nằm ngủ rồi. Nàng dụi mắt một cái, rồi xoay đầu nhìn người phụ nữ ngồi cạnh mình, dáng vẻ từ tốn đang thắt dây an toàn kia.

Mái tóc đen mượt xõa ra bên bờ vai, có một vài sợi đáp trên xương quai xanh quyến rũ ít khi khoe trọn ra ngoài, đôi cao gót tầm bốn phân đế vuông màu trắng cô mang dưới chân cũng vô cùng hợp với trang phục trên người, tuy đơn giản nhưng kết hợp với phong thái đoan trang, dịu dàng của cô mà trở nên thật khó rời mắt.

Nàng nhìn qua một lượt, không vui không buồn khen một câu: "Cái đầm nay chị mặc đẹp đó."

Hồi nào giờ mới nghe nàng nói ra miệng câu khen đàng hoàng làm cô vừa ngạc nhiên cũng vừa có chút vui vẻ. Minh Châu cúi đầu chỉnh lại mép váy, trong lòng suy nghĩ không bỏ công hôm nay mất hơn hai tiếng để chọn đồ mặc.

Ngày thường cô không mất quá nhiều thời gian cho chuyện lựa chọn quần áo, đi dạy nếu không phải áo dài thì là quần tây áo lụa, cũng có đôi khi là váy nhưng ít hơn. Hôm nay lúc thay đồ cô cũng đắn đo, nhưng nhớ lại dường như nàng rất thích váy đầm, nên cuối cùng cô đã chọn mặc cái đầm mua đã lâu nhưng còn chưa đụng tới này.

[Nữ x Nữ] TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ... MẶT NGOÀI CÒN E!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora