11. Một mặt khác

94 13 2
                                    

"Sao tự nhiên bữa nay đòi ăn cháo gừng dậy hông biết."

Bà ngoại ngồi trên phản cắt ba củ gừng thành sợi rồi để vào chén đưa cho Minh Châu để vào nồi.

"Chắc là em lâu lâu đổi vị thôi ngoại." Cô cầm chén gừng sợi đổ hết vào nồi, rồi khuấy vài lần cho gừng mềm.

Cô nhớ tới Bảo Kim lúc trưa tự dưng nói muốn ăn cháo cá, nhất định bắt cô chiều phải nấu cháo cá, mà còn là cháo cá nhiều gừng.

Nàng vênh mặt nhìn cô nói: "Tôi muốn ăn cháo cá nhiều gừng, thiệt nhiều gừng." Còn nhấn mạnh hai chữ nhiều gừng.

Vẻ mặt lúc ấy rõ ràng là giả bộ lên giọng ra lệnh, Minh Châu biết nhưng không nói, chỉ có nụ cười bên môi là chưa từng thu về, không biết cô có để ý tới không.

Cô tắt bếp cẩn thận bưng nồi cháo xuống phản rồi bắt đầu lựa mấy khúc cá ra để ở ngoài dĩa riêng, để vậy dễ lấy cá ăn hơn, với lại lúc múc cháo cũng không bị nát.

Lúc Bảo Kim bưng cháo đem qua nhà dì Hai về thì chén đũa cũng đã được dọn ra xong hết. Hồi nãy nàng nói là cá nàng câu hai thằng nhóc còn vô cùng đồng thanh tâng bốc nàng nữa đó, quá giỏi! Đúng là có hai thằng cháu không làm cô Út thất vọng.

Tuyệt vời, hết sức tuyệt vời!

Nhưng có được thì cũng có mất, đời mà. Mới giây trước nàng còn đang lâng lâng trong hào quang được ngợi khen thì giây sau hạnh phúc tắt lịm khi cúi xuống định múc cháo vào tô.

"Thiệt tình luô..."

Chết!

Quên nữa!

Bà ngoại đột nhiên nghe giọng điệu cáu kỉnh rồi tự dưng im bặt không thêm tiếng ừ hử nào từ nàng, bà khó hiểu xoay qua nhìn nàng, "Tự dưng đang nói cái gì rồi nín thinh luôn rồi?"

Bảo Kim cười giả lả lắc đầu, "Dạ... có gì đâu ngoại..."

Bà ngoại nói ừ, rồi bà chỉ vào nồi cháo giữa mâm, "Rồi sao không múc ăn đi, ngồi như chết trân ở đó nữa rồi? Bây đòi ăn cháo mà." Bà ngó qua nhìn nàng bằng ánh mắt dò hỏi.

Nàng cũng chỉ cười vô cùng thật trân mà không nói thêm gì.

"Đưa tô em đây để chị múc cho." Không đợi nàng đồng ý, cô với tay qua lấy cái tô trống trơn trong tay nàng.

"Ơ, khỏi..."

Rồi, đầy ứ hự luôn...

Cha ơi... cho con về...

Bảo Kim nhận lấy tô cháo nóng hổi từ cô, miệng mỉm cười kiêu sa nhưng lòng thì đau như cắt.

Giờ nàng hối hận có kịp không ta?

Nguyên một tô đầy vun luôn nè, hối kiểu gì chứ Bảo Kim ngọc ngà mỹ miều ơi...

"Làm gì bữa nay con đòi ăn cháo có gừng dậy cà, út Kim? Bình thường con ghét gừng lắm mà?"

Cô út nhà ta bưng tô cháo trên tay khuấy khuấy, khuấy qua khuấy lại, nàng cười méo mó, ậm ừ trả lời bà ngoại: "Dạ thì... lúc trước hông thích, bây giờ thì... muốn ăn!"

[Nữ x Nữ] TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ... MẶT NGOÀI CÒN E!Onde histórias criam vida. Descubra agora