10. Câu cá ~ là câu cá

109 12 0
                                    

Mấy hôm nay Bảo Kim tìm được một thú vui mới vô cùng nhã nhặn đó là câu cá, mặc dù nghe thì có hơi không phù hợp lắm với một người thiếu tính kiên nhẫn như nàng, nhưng cũng không hiểu nhờ thế lực nào mà nàng đã có thể duy trì được tới bốn ngày liền. Thậm chí hồi tối hôm qua nàng còn dặn bà ngoại sáng nay đánh thức mình lúc bảy giờ để được đi câu sớm làm bà trố mắt bất ngờ.

Bà ngoại nhìn Bảo Kim tung tăng cầm cần câu đi ra sau hè, bà thầm suy nghĩ trong bụng giờ này mấy con cá còn chưa kịp mở mắt đã bị nàng tới quậy.

Được cô Út nhà này để ý tới, cũng không biết là phúc hay họa nữa.

Bảo Kim mặc quần dài, áo dài tay, đầu đội nón lá theo đường cũ đi ra cái ao cá quen thuộc bữa giờ, gì thì gì chứ thân thể mỹ miều của nàng phải tránh nắng cái đã. Mấy ngày thứ lẻ hai anh em thằng Huỳnh thằng Phúc học buổi chiều, mấy bữa rồi nàng thức trễ quá nên loay hoay một hồi là hai đứa nó đi học mất tiêu, còn có một mình nàng ngồi câu; mà với một người ưa thích sự náo nhiệt như Bảo Kim thì giải trí một mình còn gì vui nữa, có khác gì nằm trong nhà chơi điện thoại đâu. Đó, nguyên do cốt yếu để Bảo Kim ngọc ngà chịu thức sớm lúc ban mai là vậy đó.

Nói chung lúc vui thì cái gì cũng chịu, còn tới lúc cau có thì cũng chịu, chịu thua.

"Ủa nay Út thức sớm quá dạ!" Thằng Huỳnh thấy nàng đi ra giờ này thì bất ngờ dữ luôn.

Nàng đắc ý, "Chứ sao!"

Vững chân leo từng bậc thềm bằng gỗ cây lên trên căn chòi được dựng chểnh ra giữa ao, hồi mới đầu được hai thằng nhóc rủ ra đây nàng cũng sợ lắm chứ bộ, nhưng giờ quen nên đỡ sợ hơn rồi.

Với lại hai thằng nhóc cũng có nói: "Nếu mà Út lỡ rớt xuống ao thì hai tụi con nhảy xuống vớt Út lên." vô cùng trịnh trọng.

Nên là: "Ok con!", chơi luôn!

"Nãy giờ hai đứa được con nào chưa?" Bảo Kim ngồi xuống cái ghế dài bằng cây, vừa hỏi vừa ngó qua cái thau để bên chân tụi nó.

Thằng Phúc chép miệng, lắc đầu, "Chưa nữa Út, chắc nay sớm quá mấy con cá nó chưa thức quá."

Vo tròn mồi cá móc vào cần câu, sau đó điêu luyện thả dây xuống nước. Rồi nàng quay qua hỏi nó: "Trong ao này ngoài cá rô còn có cá gì nữa hông?"

Cái chòi cả ba đang ngồi được dựng khá cao nên ngồi ở đây có thể trông thấy con đường đan dài ngoằng nghoèo xa hút tầm mắt, vừa hay cũng dễ bao quát cả cái ao với diện tích cũng đâu đó hai mấy mét vuông nằm trong vườn cây rộng bao la nên nàng chắc mẩm trong ao này ít nhất cũng hai loại cá trở lên.

Thằng Huỳnh nhấp nhấp cần câu coi thử có cá cắn câu chưa, rồi nó đáp lời nàng: "Có cá rô phi, cá trê nữa Út."

"Em nhớ có con cá chép hồi trước ông nội thả xuống nữa mà."

"Bữa bắt lên đem chiên giòn mày hông nhớ hả?"

Thằng Phúc thoáng nhớ lại, gật gù, "Ờ ha."

Vươn vai nhìn quanh mặt ao một hồi thì nàng hỏi tụi nó tiếp: "Có cá lóc hông hai đứa?"

"Hình như có á Út, lúc trước con thấy cha con câu được mấy lần."

[Nữ x Nữ] TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ... MẶT NGOÀI CÒN E!Where stories live. Discover now