Meow Coffee House nằm trong một góc khuất giữa lòng thành phố lớn, tránh được cái đông đúc của xe cộ và dòng người qua lại.Mọi người thường tìm thấy chiếc tiệm nhỏ xinh này một cách tình cờ, rồi trở thành khách quen vì hương vị cà phê đặc biệt lẫn những chiếc bánh kem nhỏ xinh xinh. Đặc biệt còn có một em mèo trắng mềm phục vụ đáng yêu.
Một buổi sáng đầu thu, em mèo lại loay hoay mang biển báo ra ngoài, chuẩn bị để mở của. Ánh nắng ban mai ấm áp làm em nhịn không được mà ngồi mãi, đuôi dài đằng sau cũng ngoe nguẩy qua lại.
- Phuwin, em đừng có sưởi nắng nữa. Vào giúp anh mang bánh ra nào.
Em mèo đành luyến tiếc tia nắng ấm áp, chạy vào bên trong giúp anh thợ bánh, Pond Naravit, cũng là người yêu của mình xếp những chiếc bánh nhỏ xinh vào tủ. Tiếng lục lạc trên cổ cũng kêu theo từng bước chân của em.
- Sao giờ này bánh còn chưa xếp xong, Phuwin lại tắm nắng hả?
Barista ấm áp của tiệm, Joong Archen, vừa đeo tạp dề vừa bước ra. Tiện tay khều khều hai lỗ tai trắng xù trên đầu của Phuwin khiến em phụng phịu.
- Hai người đừng trêu em. Dạo này trời bắt đầu lạnh rồi nên em mới tranh thủ một tí.
Pond cưng chiều mà hôn lên cái mũi nhỏ.
- Được rồi, mở cửa thôi.
Tiếng chuông cửa leng keng kêu lên, báo hiệu vị khách đầu tiên bước vào, ngày mới cũng bắt đầu ở tiệm cà phê nhỏ.
Meow Coffee House tuy không lớn, nhưng luôn có một lượng khách nhất định. Chỉ có ba người làm cũng bận rộn liên tay, nhưng đều thuận lợi.
Buổi chiều còn có em nhỏ Fourth đi cùng bạn cún Husky của mình là Gemini qua phụ việc part-time sau giờ học. Nói là phụ nhưng chỉ có Fourth là thật sự làm, còn Gemini với gen tràn đầy năng lượng của Husky thì toàn thích đi chọc Phuwin, khiến em nhiều khi theo quán tính nhảy cả lên bàn ở tiệm.
Mèo nhỏ không thích con cún ngáo này chút nào. Gâu gâu meo meo um sùm cả một chiều.
Đến tối sau khi đóng cửa, Fourth và Gemini đã ra về thì bộ ba kia lại bắt đầu dọn dẹp cửa tiệm.
Joong đang mang rác ra sau đổ thì bỗng nghe tiếng động, nhìn kĩ còn có bóng nhỏ đen đen đang lục lọi tìm kiếm đồ ăn. Anh khẽ đi lại gần, nhưng khi vừa nghe thấy tiếng bước chân di chuyển, vật nhỏ liền giật mình lùi ra xa, đưa mắt ngước nhìn.
Trong bóng tối, đôi đồng tử to tròn như phát sáng, Joong nhìn kĩ, hình như còn có hai lỗ tai mèo ở trên đầu nhưng lại không thấy vòng cổ. "Mèo hoang sao?"
Thấy Joong đi lại gần, vật nhỏ kia càng lùi sâu, nhưng đây là con hẻm cụt không có lối ra, mèo nhỏ liền hoảng loạn xù lông muốn kiếm đường thoát.
Anh thấy vật nhỏ kia có biểu hiện sợ hãi, liền dừng lại, ngồi xuống đưa hai tay lên, ý bảo anh không có ý muốn làm hại cậu. Lấy trong tạp dề ra bịch bánh dư của tiệm, đưa về phía cậu.
- Đói hả, ăn cái này đi, đồ trong kia không tốt.
Nói rồi anh để xuống chân, tự lùi lại khá xa. Con mèo kia nhìn bánh dưới đất rồi nhìn anh lưỡng lự, nhưng bụng đang lên tiếng dữ dội, với động tác nhanh nhất có thể, cậu nhặt bánh rồi nép vào tường ăn ngấu nghiến.
Joong ngồi đó nhìn cậu ăn, trong đầu suy nghĩ nên làm sao với vật nhỏ. Trời ban đêm trở lạnh mà cậu chỉ mặc trên người một cái áo mỏng manh, tự nhiên dâng lên cảm giác không nỡ bỏ mặc.
- Joong, mày làm gì ngoài này lâu vậy
Pond mở cửa ra tìm Joong, vô tình khiến mèo hoang kia giật mình, liền vào thế muốn tấn công. Pond nhìn thấy cảnh trước mắt thì bất ngờ, Joong thì ra hiệu đừng lại gần.
- Pond, mày gọi Phuwin ra dùm tao.
Pond cũng không hỏi nhiều, một lúc sau thì thấy Phuwin đi ra, nhìn thấy liền hiểu. Bảo Joong xích ra xa một chút.
- Để em thử nói chuyện với cậu ấy.
Phuwin ngồi xuống, từ từ di chuyển đến bên cạnh con mèo kia. Em đi rất chậm, còn dừng lại mấy lần vì mèo kia xù lông, còn rít lên trong cổ họng. Đều là biểu hiện của sự sợ hãi.
Phuwin liên tục lên tiếng trấn an.
- Không sao đâu, mọi người đều không có ác ý, chỉ muốn giúp đỡ thôi.
Phuwin khi đến gần được thì khẽ giơ tay lên, định lau vết bẩn trên mặt mèo kia nhưng vô tình làm cậu giật mình, phản xạ lỡ vươn móng cào lên mu bàn tay của em.
- Phuwin cẩn thận.
Pond lo lắng, định chạy lại xem sao nhưng em đã lắc đầu ra hiệu mình không sao. Tuy bị cào rướm máu, nhưng em biết người đối diện không cố ý, bằng chứng là thấy em bị thương thì đôi tai trên đầu liền cụp xuống, nhìn em với đôi mắt tội lỗi.
Trong sự bất ngờ của mọi người, vật nhỏ cúi xuống vươn lưỡi liếm nhẹ lên vết thương của Phuwin, nhỏ giọng nói.
- Xin lỗi.
- Em không sao. Anh là mèo hoang sao.
Vật đối diện gật đầu nhẹ, tai vẫn cụp xuống. Một luồn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình.
Phuwin quay đầu lại nhìn hai người đằng sau, ánh mắt hơi nài nỉ. Nhận được cái gật đầu của Joong thì em liền quay lại nói.
- Anh muốn về với em và mọi người không?
Vật nhỏ ánh mắt sợ hãi, lắc đầu liên tục. Sợ bị bắt lại.
- Không sao, không ai làm hại anh cả. Anh thấy người bên phải không, anh ấy là chủ nhân của em.
Nói rồi Phuwin còn chỉ vào vòng cổ của mình cho người đối diện xem.
- Họ đối xử với em rất tốt, còn là chủ tiệm cà phê này.
Vật nhỏ hơi xiêu lòng, nhìn mèo trắng trước mặt cũng cảm thấy không phải người xấu.
- Đi với em nhé, ở ngoài ban đêm lạnh lắm, còn rất nguy hiểm với anh nữa.
Mèo hoang lang thang ở ngoài rất dễ bị bắt, nếu như vậy thì nguy hiểm lắm.
Sau khi lưỡng lự một hồi lâu, vật nhỏ cũng gật đầu khe khẽ. Phuwin mỉm cười, quay đầu giơ ngón cái lên với Joong.
Thế là nhặt được một em mèo hoang nhỏ về nhà.
- TBC -
Note:
Bạn nào cày lại fic thì chấm lại cho au biết đi 🥺🥺
.

YOU ARE READING
[JoongDunk] Meow Coffee House
FanfictionTiệm cà phê nhỏ giữa thành phố lớn. Ở đây có một barista ấm áp, một thợ làm bánh ngon, một bé mèo phục vụ và một chú mèo hoang đi lạc. - Câu chuyện về anh chủ tiệm cà phê nhặt được một con mèo hoang xinh đẹp. Story cover by @belleamera . Couples:...