Ngoại truyện: Runaway (3)

2.8K 286 54
                                    



Phuwin tờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận được thân nhiệt cơ thể càng lúc càng cao cũng không hoảng loạn mà nhẹ nhàng rời khỏi giường, nhón chân đi thật khẽ tránh đánh thức Dunk và First đang ngủ ngon, không muốn khiến mọi người lo lắng.

Em lẳng lặng đi về phòng mà Khaotung đã sắp xếp sẵn cho, khóa trái cửa rồi vùi mình trong cái mền to xụ trên giường, tủi thân khóc rấm rứt.

Ban đầu khi bỏ đi, Phuwin chỉ biết bản thân đang tức giận, hờn dỗi nghĩ thầm mèo này lớn rồi, mấy chuyện như phát tình có thể tự mình giải quyết, có Pond hay không cũng chẳng quan trọng. Cho nên, khi cảm thấy bản thân đang dần vào cơn, Phuwin cũng chỉ âm thầm nhốt bản thân trong phòng, sẵn sàng tinh thần trải qua một tuần lễ phát tình một mình.

Em chỉ không nghĩ đến khi nằm ở không gian xa lạ, một mình đón nhận những cơn sóng tình đầu tiên, xung quanh thiếu đi đồ vật lẫn mùi hương quen thuộc của Pond, trong lòng mèo trắng liền dấy lên một sự bất an cực độ, còn tủi thân vô cùng, không cách nào kiềm chế kêu một tiếng meo nức nở trong cổ họng, nước mắt cứ thế rơi ướt đẫm bên gối.

Đã lâu lắm rồi, mà có lẽ ngoài lần đầu ra thì em chưa từng phải trải qua kỳ phát tình một mình. Phuwin là một con mèo Anh rất cao ngạo, thà tự chịu khổ chứ không muốn bất cứ ai thấy mình trong bộ dáng khát tình như thế này, cũng không muốn nhận sự giúp đỡ từ ai.

Vì em là mèo của anh, chỉ muốn mỗi một mình anh.

Phuwin cứ như vậy bỏ mặc bản thân khó chịu cực độ cũng không tự an ủi, rấm rứt khóc đến thiếp đi trên giường, miệng cứ khe khẽ kêu meo meo gọi tên Pond yếu ớt.

Nhớ anh, rất nhớ anh.

-

Pond lái xe một mạch từ trưa đến tối muộn, cuối cùng cũng đến được căn nhà nghỉ dưỡng của First tại thành phố xa xôi, lôi cả một vali bự chảng cùng Joong chạy vội đến cửa, một người nhấn chuông liên tục, một người ra sức đập thùm thụp lên cánh cửa gỗ.

- Tụi bây đến đòi mạng hay gì mà ấn chuông với gọi cửa inh ỏi vậy?!!

Khaotung nhăn nhó mở cửa, hai anh chủ bấy giờ mất sạch kiên nhẫn chỉ muốn nhanh chóng chạy vào bên trong tìm hai con mèo của mình nhưng bị chặn lại ở thềm.

Khaotung nhíu mày nói:

- Từ từ, đây là nhà First, đừng có tự tiện xông vào như thế, cậu ấy cào cho nát mặt đấy.

First và Dunk lúc này cũng bị tiếng kêu cửa làm ồn, đang chầm chậm đi xuống cầu thang. Joong nhìn thấy con mèo đen của mình vẫn đang dụi mắt mơ màng, cả người dán ở sau lưng mèo hoàng gia đáng ghét kia, sự gần gũi này khiến anh không kiềm được sự nóng nảy trong lòng lên tiếng gọi.

- Dunk!

Dunk nghe giọng chủ nhân gọi tên mình liền giật thót, vô thức đứng nép phía sau lưng mèo lớn để trốn, chỉ lộ ra hai lỗ tai ngoe nguẩy và đuôi dài phía sau.

Sao nhanh như vậy anh đã tìm đến nơi rồi, hức, mèo vẫn chưa sẵn sàng mà.

Joong thấy Dunk trốn mình thì càng khó chịu, vừa định mở miệng kêu thêm lần nữa thì bị First lườm cho một cái mà im bặt.

[JoongDunk] Meow Coffee HouseDonde viven las historias. Descúbrelo ahora