Joong sau khi cử Phuwin lên an ủi Dunk thì cũng thở dài ra bếp lấy nước uống để hạ hỏa. Trong lòng lại thầm mắng mình vì lại lỡ lời không đáng. Pond đang rửa chén ở bếp thấy thằng bạn mình cứ đứng đó đăm chiêu suy nghĩ rồi lại thở dài mấy chập thì cũng lắc đầu cười khổ lên tiếng.- Mày nên xem lại cái tính khí hở tí là gắt gỏng đi Joong, quài luôn vậy?
- Tao cũng không biết phải làm sao, mèo cứ hay nói chuyện khiến tao buồn bực...
- Rồi mày xem mày ăn nói như vậy, Dunk cũng biết buồn. Đến khi em ấy khóc thì ai mới là người xót đây.
Joong nghe thế thì bĩu môi.
- Tụi tao đâu có được như mày và Phuwin, có thể hiểu ý nhau như vậy. Phuwin dù bị mắng cũng sẽ không tủi thân rồi trốn đi khóc lóc một mình.
Pond quay lại lườm thằng bạn của mình một cái rồi nói
- Thứ nhất, mày nên bỏ cái kiểu nói chuyện xách mé mỉa mai đi. Tao nghe còn ngứa tai huống chi là một con mèo nhỏ ngây thơ hiền lành như Dunk. Thứ hai, ai bảo Phuwin không khóc? Em ấy đã từng khóc rất nhiều là đằng khác. Mày cũng đã chứng kiến những lần tụi tao cãi nhau gay gắt như thế nào đó thôi. Nhưng tao và Phuwin ở bên cạnh nhau lâu rồi, cũng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện để có thể thấu hiểu cho đối phương.
- Xin lỗi, tao không có ý gì. Mày biết tao luôn ngưỡng mộ mối quan hệ của hai người mà. Tao chỉ hy vọng tao với Dunk cũng có thể được như vậy.
- Joong, quan hệ của tụi mày và tao không giống nhau nên đừng so sánh khập khiễng như vậy. Mày cũng đừng thấy tao rầy la Phuwin mà áp dụng với Dunk. Mèo này căn bản như một tờ giấy trắng, sẽ không thể một lúc thì liền hiểu hết được những gì mày muốn nói, nhất là kiểu nói chuyện bóng gió cáu gắt của mày sẽ chỉ khiến em ấy buồn thêm thôi.
Pond úp nốt cái chén rồi lấy khăn lau lau tay mình, giọng nói vẫn đều đều.
- Mày đã chọn nuôi Dunk, quyết định chăm sóc cho em ấy cả đời thì phải học cách yêu thương và sự kiên nhẫn. Đừng có hở tí là cáu gắt, nói này nói nọ, mèo sẽ dễ tủi thân. Lỡ mèo bỏ đi rồi thì người hối hận là mày đó.
- Tao cũng biết, nhưng có nhiều lúc không kiềm được ấy.
- Không được cũng phải được. Với lại, hai người đừng có chuyện gì cũng cứ tự giải quyết một mình. Mày còn có tao và Phuwin ở bên cạnh mà, chúng ta hiện tại cũng xem như thân thiết như gia đình. Khi cần giúp đỡ hay xin lời khuyên thì cứ nói, giúp được gì thì tụi tao sẽ giúp.
- Tao biết rồi, cảm ơn hai người
Hai thằng bạn đứng nói chuyện một lúc nữa thì thấy Phuwin từ trên lầu nhẹ nhàng đi xuống, thấy Pond em liền sà vào lòng anh dụi dụi rồi ngước lên nhìn Joong.
- Dunk ngủ lại rồi ạ, em đã giúp anh ấy ăn hết cháo với uống thuốc rồi, anh đừng lo.
Joong cười đưa tay gãi đôi tai trắng xù trên đầu Phuwin.
- Cám ơn em, mèo trắng giỏi ghê.
Phuwin được khen thì hếch cái mũi hồng hồng lên trời, đắc ý nói.

YOU ARE READING
[JoongDunk] Meow Coffee House
FanfictionTiệm cà phê nhỏ giữa thành phố lớn. Ở đây có một barista ấm áp, một thợ làm bánh ngon, một bé mèo phục vụ và một chú mèo hoang đi lạc. - Câu chuyện về anh chủ tiệm cà phê nhặt được một con mèo hoang xinh đẹp. Story cover by @belleamera . Couples:...