Ngoại truyện: Sick (1)

5.4K 309 10
                                    





Hôm qua đón đợt tuyết đầu mùa, khung cảnh bao trùm trên nền trời trắng xoá, nhà lại có hai con mèo ham vui liền lẻn chạy ra ngoài nghịch ngợm cả buổi, còn không biết mặc áo ấm vào.

Đến khi Joong và Pond phát hiện ra thì mũi của cả hai đều đỏ hoe, tóc đen vương bông tuyết còn má vì lạnh mà hây hây hồng, bàn tay cóng hết cả lên nhưng vẫn cười đùa vui vẻ.

Joong giận không nổi sự dễ thương này, bèn ôm Dunk vào nhà thay đồ rồi cùng ngồi bên lò sưởi ấm trong phòng khách mà xoa xoa hai bàn tay mèo đang cóng lên vì lạnh.

Nhưng Phuwin thì không may mắn như vậy, Pond nhìn thấy con mèo trắng của mình quần áo phong phanh còn nằm trên tuyết trắng nghịch ngợm đến thấm ướt nước thì lửa giận trong lòng bừng lên.

Anh vội vàng túm lấy con mèo nhỏ ham vui này mang vào phòng, nhanh chóng thay cho một bộ đồ dài tay ấm áp, xong thì bị bắt đứng khoanh tay bên lò sưởi mà chịu phạt. Phuwin bị nghe mắng đến hai lỗ tai xìu xuống, buồn buồn tủi tủi, mắt long lanh nước mà không dám khóc. Joong thấy thế thì muốn lên tiếng giải vây cho em.

- Pond, mày đừng mắng Phuwin nữa...

Pond liền quắc mắt liếc thằng bạn mình ý bảo "mày đừng có xen vô", Joong bèn giơ hai tay chào thua. Mỗi khi Pond bật chế độ chủ nhân nghiêm khắc dạy bảo bé mèo của mình thì Phuwin hết cứu. Dunk hiếm khi thấy Pond có biểu hiện nghiêm nghị thế cũng sợ lây mà rụt mình lại nép vào bên Joong dụi dụi.

Pond quay lại con mèo trắng nước mắt lưng tròng, mũi vẫn đỏ sụt sùi thì càng nghiêm mặt.

- Oan ức lắm hay sao mà khóc, anh mắng sai chỗ nào à?

- Dạ không...

- Thế đã biết sai chưa?

- Dạ em biết rồi ạ. 

- Thế sai ở đâu, nói anh nghe xem.

- Dạ... lẻn đi nghịch tuyết ạ

- Còn gì nữa?

- Không mặc đồ ấm ạ.

- Tiếp.

- ...còn rủ Dunk ạ... hức...

Pond thấy con mèo trắng trước mặt bị mắng đến tủi thân mà khóc luôn rồi thì thở dài.

- Đưa hai bàn tay ra cho anh xem.

Phuwin miệng mếu mếu, đôi mắt long lanh rụt rè chìa hai bàn tay vì nghịch tuyết lạnh đỏ hết cả lên. Pond nhìn thì xót hết cả ruột, cầm lấy xoa nắn nhẹ nhàng, còn đưa lên miệng thổi nhẹ.

- Em đó, anh không có cấm em chơi nhưng sao lại không biết mang găng tay lẫn áo ấm vào.

- E-em quên mà...

- Em biết là tay chân mèo nhạy cảm với trời lạnh, còn rủ Dunk chơi cùng. Giờ nhìn xem tay sẽ bị rát cả mấy ngày tới, rồi ai sẽ là người xót đây.

- Em xin lỗi...

- Mũi đỏ thế này em sẽ lại ốm cho xem, suốt ngày ham chơi mà chẳng biết tự chăm mình gì hết. Được rồi, lại ngồi sưởi ấm với Dunk đi, anh lấy thuốc cho hai đứa uống.

[JoongDunk] Meow Coffee HouseWo Geschichten leben. Entdecke jetzt