-- Em thề, em không làm gì hết!
First nheo mắt nhìn Joong cuống quýt ở thềm cửa, rồi đưa mắt ra phía sân sau nơi Dunk vừa chạy đi mà thở dài, trầm giọng nói với người chủ nhân đang gấp muốn khóc.
- Joong, có thể đừng giận Dunk không?
Joong những tưởng mình sẽ bị con mèo hoàng gia này chất vấn một trận, không nghĩ First lại nói như thế khiến anh hơi sững người.
- Ơ, dạ?
Nhìn Joong ngơ ngơ ngác ngác, First chỉ nhẹ giọng.
- Nếu thật sự là hiểu lầm, cậu cũng đừng giận việc Dunk bỏ đi mà trách mắng em ấy.
- E-em không có giận, em chỉ lo lắng...
First lại nói tiếp, giọng cũng hơi vỡ ra.
- Đừng nôn nóng cũng đừng gấp gáp vội vã, cậu có thể, kiên nhẫn với mèo nhỏ không?
- First...
Đôi ngươi mèo của First bỗng chốc lấp loáng ánh nước khiến Joong sững sờ, Khaotung cũng đến bên đưa tay xoa dịu con mèo lớn của mình.
Lúc trước, khi First là người tra ra được tài liệu của Dunk cho Joong, anh đồng thời cũng tìm thấy rất nhiều hình ảnh và những đoạn phim nhỏ khi mèo còn ở trong phòng thí nghiệm đó. Con mèo lớn này đã lặng người ngồi xem chúng cả một đêm, đến cuối cùng chịu không nổi đau lòng mà khóc nấc lên khiến Khaotung cuống quýt dỗ dành.
Sau này, First chỉ đưa cho Joong xem những tập ghi chú cần thiết, còn lại đều giấu nhẹm đi, tự mình âm thầm đánh sập phòng lab dơ bẩn đó cùng những cái tương tự.
Cho nên dù First có là một con mèo mang dòng máu hoàng gia, cao ngạo tự mãn đến đâu vẫn sẽ dùng tất cả dịu dàng mà mình có dành cho Dunk, cũng hy vọng Joong có thể nhẹ nhàng với cậu, vì mèo nhỏ cần rất nhiều sự yêu thương từ mọi người.
Joong tuy không hiểu vì sao First lại nhìn mình day dứt như vậy nhưng cũng nghiêm túc nói với anh.
- Em không có giận Dunk, cũng không có ý định trách mắng em ấy. Chỉ là mèo bỏ đi như vậy khiến em rất lo lắng, hồi nãy không nhịn được nôn nóng nên mới gắt nhẹ thôi ạ. Em xin lỗi.
Tuy First đã nghe chuyện giận dỗi hai người chủ qua hai con mèo nhưng anh không có ý định nói cho Joong biết về việc Dunk nhìn thấy vết son môi trên áo hay nghe ra mùi nước hoa phụ nữ vương lại. Những chuyện này cả hai vẫn nên tự tâm sự rồi giải bày với nhau thì hơn.
- Joong, tôi biết là nó hơi bất công, nhưng nếu được thì ở bên ngoài chú ý một chút. Dunk khá nhút nhát và tự ti, em ấy vẫn có nhiều điều không hiểu hết, khả năng giải quyết vấn đề cũng rất non nớt nhưng mèo nhỏ vẫn đang cố gắng từng ngày.
First chỉ muốn nói với Joong như vậy, cũng hy vọng người chủ nhân này có thể hiểu phần nào những gì mình muốn truyền đạt.
- Cho nên là một người chủ nhân cũng như người yêu, hy vọng cậu có thể bao dung và nhẫn nại với em ấy thêm.
Joong nghe không hiểu hết hàm ý trong lời của First, cũng không biết vì sao con mèo hoàng gia bình thường đanh đá kiêu ngạo lại hạ giọng ôn tồn nói những điều này với mình, ánh mắt còn ánh lên vẻ nài nỉ hiếm thấy khiến anh thấy hơi đau lòng.

YOU ARE READING
[JoongDunk] Meow Coffee House
FanfictionTiệm cà phê nhỏ giữa thành phố lớn. Ở đây có một barista ấm áp, một thợ làm bánh ngon, một bé mèo phục vụ và một chú mèo hoang đi lạc. - Câu chuyện về anh chủ tiệm cà phê nhặt được một con mèo hoang xinh đẹp. Story cover by @belleamera . Couples:...