Chương 41: Tạm biệt

848 71 4
                                    

Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến thứ hai.

Sáng tinh mơ, trời còn tờ mờ sáng, Giang Thự liền kéo hành lý ra cửa, cô phải vội lên máy bay, đến lúc đó Quý Liên Tinh còn đang ngủ.

Hôm nay mưa nhỏ, những hạt mưa dày đặc đập vào cửa sổ, hóa thành mớn nước đọng ở khe lõm, mưa mùa thu đã đến, biểu thị mùa thu đã đi vào quỹ đạo.

Nửa giờ sau, Quý Liên Tinh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mở to mắt liền nhìn sang vị trí Giang Thự, trong tầm mắt để lại cho nàng chỉ có bức màn màu xám nhạt.

Quý Liên Tinh đứng dậy, phát hiện đầu giường có một tờ giấy:

【Nhím Nhỏ, tuần sau gặp, nhớ tôi thì cứ gọi điện thoại cho tôi, di động sẽ mở 24/24 cho em.】

Chữ bút máy, chữ viết tiêu sái, đầu bút có lực, quả nhiên chữ giống như người.

Quý Liên Tinh chân trần bước xuống giường, kéo bức màn ra, cả tòa thành thị xám xịt, trên không trải lên một tầng sương nhàn nhạt.

Thời gian đi làm còn thừa nửa giờ, Quý Liên Tinh thay quần áo, đánh răng rửa mặt rồi mang giày ra cửa.

Đi làm như ngày thường, nhưng so sánh với hai ngày trước lại kém một chút, đặc biệt là ở nhà Giang Thự nhìn thấy đồ vật thuộc về cô, trong lòng trống trải.

Rời khỏi nhà Giang Thự, Quý Liên Tinh cầm dù đến trạm tàu điện ngầm ngồi xe điện ngầm, không khí se lạnh, hít vào xoang mũi có cảm giác lạnh lẽo.

Trên đường phố người đi đường vội vàng, phần lớn chui vào trạm tàu điện ngầm đều là người trẻ tuổi.

Quý Liên Tinh chen vào trong đám đông, nhìn bọn họ nhìn chằm chằm vào di động; có mang theo tai nghe; còn có không biết đang suy nghĩ cái gì, đây là trạng thái bình thường của người trẻ tuổi hiện nay.

Hai trạm tàu điện ngầm, Quý Liên Tinh rất nhanh đã xuống tàu điện ngầm, đi ra khỏi cửa trạm, đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Một ly Americano thêm một lát bánh mì nướng, bánh mình nướng hâm nóng."

Nói xong lời này, Quý Liên Tinh mới ý thức được, hình như đây mới là cuộc sống vốn dĩ của nàng.

Nàng là người uống cà phê tám tệ chứ không phải người có thể thảnh thơi cùng Giang Thự ngồi uống một lon Geisha nhãn đỏ giá hai ngàn tám.

Bỗng nhiên một cảm giác khó có thể miêu tả ập đến trong lòng, hình ảnh Giang Thự hiện lên trong đầu Quý Liên Tinh, hư ảnh kia càng ngày càng xa.

Quý Liên Tinh đột nhiên có chút buồn bã, nàng ý thức được giữa nàng và Giang Thự chênh lệch quá lớn, bất luận là nền tảng kinh tế hay là địa vị xã hội, Giang Thự là người duỗi tay là có thể chạm đến đám mây, mà chính mình như thể là một con chuột trốn ở cống thoát nước, cả ngày còn đang đấu tranh vì ấm no.

Chuột thì sao có thể chạm vào mây trắng trên bầu trời chứ?

"Chào quý khách, cà phê đã xong, còn có bánh mì nước của quý khách." Người bán hàng lặp lại một lần nữa.

[BHTT] [EDIT] TAN LÀM ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA TÔI - AN THỨ CAM CHIWhere stories live. Discover now