Chương 71: Chị không muốn tắm một mình

473 42 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Khi móng vuốt nhỏ của Giang Tiểu Đàn chạm vào cánh tay Giang Thự, Giang Thự nổi da gà run rẩy đầy đất, sắc mặt đã sớm trắng bệch.

Kết quả Giang Tiểu Đàn chậm chạp không buông tay.

"A a a a!" Giang Thự rốt cuộc không nhịn được nữa, vừa đẩy Giang Tiểu Đàn, vừa ôm Quý Liên Tinh chui thẳng vào lòng nàng.

Quý Liên Tinh vừa cười vừa vỗ lưng Giang Thự, "Không sao không sao, không sao, chị đừng sợ, ai, thật ra không có đáng sợ đến vậy đâu!"

"Đáng sợ a a a a a a."

Giang Thự khác thường như thế, ngược lại khiến cho Giang Tiểu Đàn vẻ mặt mơ hồ, cô bé không biết mình đã làm cái gì có thể làm Thử Thử như vậy.

Quý Liên Tinh muốn cười nhưng không dám cười, làm sao vừa gặp phải rắn Giang Thự liền nhát gan thành như vậy? Thấy Giang Tiểu Đàn còn nắm tay Giang Thự, trong lòng hiểu rõ.

"Tiểu Đàn à, em buông Thử Thử ra trước, nào, chị dắt em." Quý Liên Tinh đưa tay về phía cô bé.

Giang Tiểu Đàn lúc này mới buông tay, đưa tay dắt Quý Liên Tinh.

Sau khi Giang Tiểu Đàn buông tay, Giang Thự miễn cưỡng mới thoải mái một chút, nhưng cánh tay vẫn rất không thoải mái, lát nữa về nhà phải tắm rửa thật sạch.

"Đi thôi, chúng ta đi tìm Hứa Thư Hạ."

Vì thế Quý Liên Tinh tay trái một Giang Tiểu Đàn, tay phải một Giang Tiểu Thự, giống như là dắt hai người bạn nhỏ vậy.

Đi ra bụi cỏ một đoạn đường như vậy, Giang Thự mỗi một bước đều cẩn thận từng li từng tí, sợ trong cỏ lại xuất hiện một con động vật máu lạnh.

"Sao chị không nói từ trước đi." Quý Liên Tinh nhìn cô cười, nàng thật sự không biết Giang Thự sợ rắn, càng không ngờ Giang Thự sợ rắn lại đáng yêu như vậy, mềm mại chít chít.

Giang Thự có chút xấu hổ, "Chị cũng không biết nơi này có rắn."

Quý Liên Tinh mím môi, cố ý dọa cô: "À, ở đây có nhiều rắn lắm."

"!!! Em đừng làm chị sợ!!!" Giang Thự nháy mắt cảnh giác đứng lên,"Thật đó, đừng dọa chị, chị thật sự sợ rắn!"

Nghe nói người sợ rắn là bắt nguồn từ thiên tính, nguyên nhân có thể ngược dòng đến thời kỳ săn bắn, điều này được khắc trong gen của con người.

Cho nên phần lớn tình huống cho dù không nhìn thấy rắn, chỉ là ngẫm lại cũng sẽ cảm thấy đáng sợ, Giang Thự chính là một trong số đó.

Huống chi vừa rồi cô còn tận mắt nhìn thấy! Vừa nghĩ tới liền cả người tê dại!

Mà Quý Liên Tinh thì khác, nàng mặc dù có hơi sợ, nhưng bởi vì trước kia sống ở nông thôn, sẽ thường xuyên nhìn thấy, cho nên cũng thấy nhưng không thể trách.

Về phần Giang Tiểu Đàn......

Quý Liên Tinh lặng lẽ liếc nhìn cô bes một cái, cô bé này thật dũng mãnh.

"Đi nhanh lên." Giọng Giang Thự run rẩy.

"Được rồi được rồi, trêu chị thôi. Thật ra lúc có người chúng nó cũng không ra ngoài."

[BHTT] [EDIT] TAN LÀM ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA TÔI - AN THỨ CAM CHIWhere stories live. Discover now