Chương 76: Dụ Mộng, tôi rất thích cô

636 53 1
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

"Ưm ưm ưm......"

Hoàn toàn không biết cô nói gì, Quý Liên Tinh chờ cô ưm đủ mới buông tay.

"Không còn sớm nữa." Quý Liên Tinh tiền trảm hậu tấu, không cho cô cơ hội nói chuyện, kéo chăn đắp lại cho cô, "Nên ngủ rồi."

"Vậy muốn ôm ngủ." Giang Thự chủ động lại gần, "Em ôm chị hay chị ôm em?"

Quý Liên Tinh nhắm mắt lại, không lên tiếng.

"Vậy chị ôm em." Giang Thự vươn tay kéo Quý Liên Tinh vào trong lòng, động tác tương đối thuần thục.

Gầy gầy, mềm mại, ôm lấy rất ấm áp. Cằm Giang Thự tựa lên đầu Quý Liên Tinh, cọ qua cọ lại vài cái.

"Ê ê, đừng cọ, ngủ đi!"

Giang Thự dừng động tác, hôn lên mắt Quý Liên Tinh, "Ngủ ngon ~"

Quý Liên Tinh cảm thấy cô thật sự rất dính người, nhưng không ngờ lại chọc đến trái tim, "Được rồi, ngủ ngon ~"

Giang Thự rất nhanh chìm vào mộng đẹp, Quý Liên Tinh sau khi nghe được hơi thở đều đều của cô, mới chui vào trong lòng cô đi vào giấc ngủ.

Một đêm này, Quý Liên Tinh ngủ rất ngọt, không có thuốc an thần, nàng giống như rơi vào trong đệm mềm mại, được ấm áp bao bọc, căn bản không muốn tỉnh lại.

Sáng sớm, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chuông trong trẻo, người đánh xe dắt ngựa, vó ngựa giẫm trên con đường lát đá phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch, lúc này Giang Thự mới từ trong mộng bừng tỉnh.

Quý Liên Tinh còn ở trong lòng cô, tướng ngủ điềm tĩnh, Giang Thự nhìn chằm chằm lông mi của nàng, cúi đầu hôn lên mắt nàng.

Giang Thự bình thường dậy sớm, không buồn ngủ, vì vậy liền ôm Quý Liên Tinh, cho đến 7 giờ, đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường vang lên, Quý Liên Tinh mới mở mắt.

Khi nhìn thấy khuôn mặt Giang Thự, Quý Liên Tinh có vài giây hoảng hốt.

"Chào buổi sáng, Nhím Nhỏ."

Quý Liên Tinh còn ngái ngủ: "Chào buổi sáng, mấy giờ rồi?"

"7 giờ lẻ 2 phút."

Quý Liên Tinh chui vào trong chăn, một tiếng nức nở: "Quên tắt đồng hồ báo thức, còn muốn ngủ một lát."

"Em ngủ đi, chị dậy làm bữa sáng cho em."

Giang Thự vén chăn chuẩn bị rời giường, lại bị Quý Liên Tinh kéo trở về, "Không được đi, ngủ với em một lát, em không đói."

Giang Thự còn muốn nói gì đó, Quý Liên Tinh đã kéo cô lên giường, chăn đắp lên đầu Giang Thự, một đôi tay ôm chặt eo cô, đầu tựa vào trong ngực cô.

Con nhím nhỏ mềm mại còn chưa tỉnh ngủ, Giang Thự trong nháy mắt bại trận.

Haizz, ngủ thì ngủ thôi.

Giang Thự chưa bao giờ ngủ nướng lần này lại ngủ nướng, ngủ thẳng đến gần giữa trưa Dụ Mộng đến gõ cửa hai người mới thức dậy.

[BHTT] [EDIT] TAN LÀM ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA TÔI - AN THỨ CAM CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ