19

1K 58 0
                                    


Chaeyoung và Irene cùng mang bánh ra ngoài tiểu khu.

Yuna ở nhà vì cô đang chơi game hăng quá, ngày thường cô cũng không thích ra ngoài nhiều, bởi vì đã hoàn thành các tín chỉ nên phần lớn thời gian cô chỉ trạch trong nhà, may là trường của cô ở ngay trong thành phố và cách cũng không xa.

Cho dù Yuna chưa từng chính miệng nói ra, thế nhưng Chaeyoung biết rõ trong lòng cô vẫn rất để tâm đến đôi chân của mình, nhất là ở độ tuổi này nữa, cho nên nàng cũng không ép Yuna phải ra ngoài.

Lisa ở xa không nghe được bọn họ đang nói gì, cô lạnh mặt đứng đó một lúc. Cả đời Lisa cô vẫn luôn quang minh chính đại, chưa từng làm những chuyện vụng trộm thế này bao giờ, chẳng lẽ lại đi theo nghe lén ư? Điều đó là không thể nào.

Sắc mặt cô không chút thay đổi nhìn hai người càng lúc càng xa.

Chaeyoung nói nàng không cần cô nữa, mắc gì cô phải sáp lại rồi tự rước nhục cho mình vậy?

Trong lòng dần rối thành một cục.

Đại tiểu thư mặc một thân âu phục phẳng phiu, méo mặt đưa lưng về phía hòn non bộ, đồng thời cũng đưa lưng về phía hai bóng người đang càng lúc càng trôi xa.

Tại sao cô lại xuất hiện ở đây thế này, Chaeyoung đã không còn quan hệ gì với cô nữa, Irene cũng đã bị cô sa thải từ lâu, hai người họ thế nào thì có liên quan gì đến cô đâu?

Cô cố gắng bình phục hô hấp, thế nhưng trong tim cứ thắt lại, cứ chốc chốc lại thở không nổi.

Lisa đột nhiên dừng động tác.

Cô đến là vì La Bum mà, cô đã hứa là sẽ mang Chaeyoung trở về mà, sao có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi với Irene như vậy chứ?

Phía sau hòn non bộ, một bóng người sải bước đi ra.

...

Trạm canh gác ở tiểu khu này rất nghiêm ngặt, chó hoang không được vào, Chaeyoung cũng không tử tế đến mức có thể cho chúng ăn thường xuyên, nhiều nhất là khi nàng có chút cơm và đồ ăn thừa không muốn lãng phí thì mới ghé qua vứt vào.


Bản thân Chaeyoung không thích ở gần chó mèo lắm.

Bọn họ mở hộp bánh ra, đặt ở nơi chó hoang hay tụ tập, sau đó quay trở lại xe của Irene. Chaeyoung thắt dây an toàn, Irene liếc nhìn gương chiếu hậu, nói: "Chữ viết hôm nay nhìn có chút quen mắt."

"Thật à?" Vẻ mặt Chaeyoung thản nhiên: "Tôi không nhận ra đấy."

Irene không nói thêm gì.

Bởi vì lần mua sắm này có rất nhiều mục đích, hai người trực tiếp đi đến khu thực phẩm tươi sống, con cua đầy đặn bị trói sáu cái chân, tôm chen chúc nhau ngụp lặn trong nước, Irene thuận miệng hỏi: "Năm nay cô ăn cua chưa?"

"Ăn rồi, ăn với Yuna."

Lisa dị ứng hải sản, cô chỉ ăn được một ít sinh vật nước ngọt, cho nên những món ngon giống như cua thế này Chaeyoung chỉ có thể thưởng thức với em gái.


Lisa mượn kệ hàng che thân, ánh mắt cô vẫn đuổi theo bóng dáng của Chaeyoung, thỉnh thoảng sẽ lấy ánh mắt như dao đâm Irene vài nhát, lúc nào cũng lo rằng Irene và Chaeyoung sẽ có tiến triển gì đó đột ngột.

Bất chợt cô nhìn thấy một bó rau xxanh, hình như là loại rau thường dùng để ăn lẩu, phỏng chừng là người nào lấy nhưng suy nghĩ lại nên mới tùy tiện ném đi.

Lisa cau mày, nhặt lên vứt vào giỏ mua hàng đặt ở góc tường.

Đằng trước có một người đang ôm thùng hàng mới để bổ sung, Chaeyoung thích chọn đồ tươi khi nấu ăn nên đi theo sau.

Mới đi được hai bước thì tai nạn bất ngờ xảy ra, thùng hàng trong tay người nọ đột nhiên đổ ập xuống, khoai tây bên trong rơi vãi khắp sàn.

Dì thêm hàng vội vàng xin lỗi, sau khi đặt thùng hàng xuống thì nhanh chóng nhặt lên.

Chaeyoung và Irene ở gần đó, vừa nhìn thấy thì cũng lập tức giúp đỡ, các kệ hàng ở đây cách nhau rất gần, dì và Irene ngồi xổm thì đã gần hết chỗ, Chaeyoung đành miễn cưỡng xoay người nhặt giúp một ít, thời điểm nàng trở lại kệ, Irene đột nhiên đứng lên.

"Bốp ——"

Động tác đứng dậy của cô trùng lúc Chaeyoung vừa xoay người cúi xuống, lập tức đập vào mặt của nàng, Chaeyoung 'a' lên một tiếng, bị đập đến lui về phía sau vài bước, Irene kéo cổ tay nàng lại để nàng đứng vững: "Ngại quá, cô không sao chứ."

"Ừm, không sao." Một bên mắt của Chaeyoung đã bắt đầu rơi lệ, có chút nhìn không rõ, Irene cau mày, cô duỗi tay gạt tóc nàng ra thì phát hiện mắt phải của nàng đã đỏ bừng, lại tự trách: "Xin lỗi, tôi không nhìn thấy."

"Không sao đâu." Chaeyoung cố gắng nhắm mắt lại, nhẹ giọng trấn an: "Chút nữa là ổn rồi."

Da của nàng rất trắng, một khi bị thương thì sẽ rất dễ nhìn thấy được, bên mắt kia lúc này đã ngấn lệ, hàng mi dài buộc chặt, Irene tạm dừng một chút, sau đó cô chậm rãi tiến lên thổi nhè nhẹ.

Lisa, người nhìn thấy tất cả mọi thứ: "..."

Ánh mắt của Chaeyoung còn chưa kịp thích ứng đã đột nhiên bị người nào đó kéo qua, thân thể lập tức va vào một vòng ôm quen thuộc, nàng đang ngẩn ra thì Lisa đã lên tiếng: "Thật là trùng hợp quá, ở đây mà cũng gặp được."

Mắt trái vẫn còn đau, nàng mở mắt phải ra nhìn, đập vào mắt là một cái cằm kiên nghị.

Tên này lại có thể bám theo tới tận đây cơ đấy.

Lisa vừa nhìn Irene chòng chọc vừa rút khăn tay trên ngực ra, sau đó cô cúi đầu lau mắt cho Chaeyoung, Chaeyoung lập tức né tránh, lùi ra sau hai bước cách cô một khoảng, miễn cưỡng mở hai mắt ra nói: "Sao lại là chị?"

[CHAELICE] - TRUY VỢWhere stories live. Discover now