55

908 59 2
                                    

Thời tiết giảm nhiệt khiến cho hai hôm nay Chaeyoung hơi có dấu hiệu cảm lạnh, vì vậy nàng tranh thủ thời gian rảnh để nghỉ ngơi một chút.

Về chuyện này, nàng đã chào hỏi bên nhà bếp tư nhân trước, bảo bọn họ không cần giao đồ ăn hôm nay, nàng muốn tự mình vào bếp trong những dịp được nghỉ ngơi hiếm hoi như vậy.

Chaeyoung vừa mới cho bát đĩa vào máy rửa bát thì chuông cửa vang lên.

Nàng nghi hoặc bước đến trước màn hình điện tử.

Tiếng mưa tuôn xối xả xuyên qua loa, lẫn trong tiếng ồn là một chút âm thanh của điện.

Trên màn hình, Lisa dầm mưa đến độ ướt sũng, tóc rũ rượi nhỏ nước xuống, cô run rẩy đứng ở bên ngoài: "Tiểu Chaeng..."

Lúc đến nơi, cô có vô số lời muốn nói với Chaeyoung, bây giờ đứng trước cửa lại giống như bị mắc kẹt. Lisa nhìn camera, lắp bắp mãi vẫn không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Chaeyoung hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi..." Lisa mấp máy môi, cơn mưa lạnh thấu xương tủy, cô mím môi nói: "Tôi muốn gặp em, Tiểu Chaeng, tôi muốn... Tôi muốn nhìn thấy em..."

Khi những lời này được thốt lên, tất cả những cảm xúc khác nhau bị đè nén trong lòng mấy hôm nay xen lẫn niềm nhung nhớ tràn đầy, giọng của cô lập tức trở nên khàn đặc: "Tiểu Chaeng à, tôi muốn gặp em..."

"Bỏ đi." Chaeyoung nhẹ giọng nói: "Bên ngoài mưa lớn lắm, chị về đi."

"Không, Tiểu Chaeng, Tiểu Chaeng à, xin em hãy nghe tôi nói..."

Loa đã bị tắt, Lisa che mặt, dựa vào tủ đựng đồ chuyển phát nhanh.

Cô không bao giờ muốn nhìn thấy Chaeyoung ở cạnh người khác nữa, cảm giác này giống như bị một lưỡi dao mỏng lăng trì trên da thịt vậy.

Lisa muốn lấy hết can đảm để thử lại một lần, muốn cầu xin một cơ hội từ Chaeyoung.

Chaeyoung ho nhẹ một tiếng, nàng trở về phòng ngủ uống thuốc cảm, lúc đi ra lần nữa thì phát hiện Lisa vẫn chưa hề rời đi.

Người phụ nữ nọ đứng ở cửa, toàn thân ướt đẫm nước, hai má đã cóng đến độ tái xanh, cô vừa nhìn thấy Chaeyoung thì trong mắt lập tức trào ra khát vọng, giống như chỉ trong giây lát đã được rót đầy sinh lực vào.

Chaeyoung không thể nghe được cô nói cái gì thông qua đôi môi khép mở đó, nàng chỉ nhìn thấy bộ dạng đối phương cầm lấy tay nắm cửa trông thảm hại cực kỳ, ánh mắt khẩn cầu kia cũng vô cùng hèn mọn.

Một Lisa như vậy mới chân chính giống như những gì Minnie đã nói, là bản beta 'Tất cả chúng sinh đều đau khổ' năm ấy đã kéo cô rơi xuống trần gian.

Chaeyoung lẳng lặng nhìn Lisa, trong tâm trí dần lướt qua những hình bóng khác nhau của người phụ nữ này trong suốt tám năm đó.

Cô luôn mang theo dáng vẻ kiêu ngạo và tao nhã, ánh mắt lúc nào cũng bễ nghễ và hời hợt, bệ vệ ngồi trên cao nhìn xuống chúng sinh.

Một thiên chi kiêu tử lại bị kéo xuống vũng bùn như vậy.

Chaeyoung không biết diễn tả tâm tình hiện tại của mình như thế nào, là thông cảm hơn hay là hả giận hơn, hoặc là cả hai.

Nàng bất chợt cảm thấy vừa buồn vừa căm phẫn.

Tình yêu là cái quái gì vậy chứ.

Nếu biết việc yêu một người sẽ khiến cho mình phải thay hình đổi dạng, sẽ trở nên buồn cười và đáng thương như thế, cả đời này nàng cũng sẽ không yêu bất cứ ai.


Nàng rời khỏi cửa sổ.

Bóng dáng của Chaeyoung lại biến mất, hy vọng trong mắt Lisa lập tức tan vỡ, cô bất lực nhìn về nơi nàng đứng vừa rồi.

Mãi đến khi bên trong cửa gỗ truyền đến âm thanh, cô mới đột nhiên đứng thẳng người lại, trong lòng dấy lên hy vọng một lần nữa: "Tiểu Chaeng, Tiểu Chaeng!"

Cánh cửa gỗ màu trắng bị đẩy ra, một chiếc ô xuất hiện, Chaeyoung khoác áo khoác, cụp mắt bước xuống bậc thềm trước cửa. Nàng giẫm lên con đường lát đá cuội, đi ngang qua những chậu cây bị mưa giội lay lắt, một mạch đi đến trước cổng.

Ô được giơ lên cao, ánh mắt của Chaeyoung lộ ra từ bên dưới, nàng nhìn Lisa qua cánh cổng sắt rèn màu trắng, ngữ khí rất nhẹ: "Về đi La Lisa, bộ dạng hiện tại của chị trông ngu ngốc vô cùng."

"Tôi biết..." Lisa cũng không biết mình trông ngu ngốc đến cỡ nào, cô tha thiết nhìn Chaeyoung, ánh mắt lưu luyến mãi không dứt: "Khoảng thời gian trước kia, tôi nhìn thấy em ở bên cạnh Bae Irene... Tôi, tôi đã cho rằng tôi có thể chấp nhận sự thật, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không đến quấy rầy em nữa, chỉ cần em sống tốt thì dù em thích ai, tôi cũng sẽ chúc phúc cho em."

"Hôm nay tôi nhìn thấy Irene... Suzy nói em đã từ chối cô ta. Em biết không, tôi đã nghe thấy âm thanh của nước thấm vào mảnh đất khô cằn... Tiểu Chaeng à, em có thể cho tôi một cơ hội nữa được không, tôi thật sự, thật sự đã khác xưa rất nhiều rồi, em cho tôi một cơ hội nữa đi, được không?" Lisa nghẹn ngào: "Tôi yêu em, tôi thật sự không thể sống thiếu em được... Tôi đau lắm, Tiểu Chaeng à, tôi thật sự rất đau... Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy nữa... Tôi xin em, cho tôi một cơ hội nữa, được không?"

Đôi mắt của Chaeyoung hiện lên sự thương hại, nàng lắc đầu: "Về đi, Lisa, ở đây lạnh lắm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chị sẽ phát sốt đó."

"Tiểu Chaeng, em không ghét tôi nhiều đến vậy... Tôi có thể nhìn ra là em sẽ cảm thấy hài lòng khi tôi thay đổi, tôi cũng biết là em sẽ càng cảm thấy mỉa mai hơn, em có thể tin tôi không, tôi thề, sau này tôi sẽ đối xử với em thật tốt, tôi sẽ biết cách để yêu em..."

"Đúng vậy, tôi không còn ghét chị nữa." Chaeyoung nhẹ nhàng nói: "Lisa à, chị của bây giờ thật sự rất tốt, nhưng tôi sẽ không bao giờ thích chị nữa đâu. Về đi Lisa, sau này cũng đừng đến đây nữa, chị sẽ có người yêu mới, chị sẽ dùng những gì chị học được để chăm sóc cho người nọ, người đó không nhất thiết phải là Chaeyoung..."

"Nhưng tôi chỉ muốn chăm sóc cho Chaeyoung thôi." Dưới nền mưa to xối xả, giọng nói của cô tràn đầy tuyệt vọng: "Tôi chỉ yêu một mình Chaeyoung, làm sao tôi có thể chăm sóc cho người khác... Tôi không làm được, tôi không thể, Chaeyoung à, tôi không làm được..."

Chaeyoung nhìn người phụ nữ đau khổ trước mặt rất lâu, cuối cùng nàng vẫn nhẹ giọng nói: "Về đi, Lisa."

[CHAELICE] - TRUY VỢOù les histoires vivent. Découvrez maintenant