3.

239 26 0
                                    




Công bằng mà nói, Minju chưa từng hỏi han gì về họ hàng của Yujin.

Nàng biết Eunbi từ thời đại học, nhưng cũng chỉ khi có mặt Yujin thì họ mới đi với nhau, và kể cả là lúc ấy, cái đề tài gia đình cũng chưa từng được đề cập đến. Minju còn chẳng biết Eunbi có em gái, luôn cho rằng Yujin đã lấp đầy cái vị trí đó bởi mối quan hệ thân thiết của cả hai.

Minju lôi Chaewon ra ngoài ngoài hành lang dẫn vào sảnh chính, cách xa nơi mọi người tụ tập. Dáng vẻ nhấp nhổm của nàng khiến cô vừa bối rối lại vừa buồn cười, tưởng như trời sắp sập tới nơi luôn không bằng.

''Sao chị không nói cho tôi biết là chị cũng đến dự đám cưới?!'' Minju nửa thì thầm, nửa như muốn hét lên.

''Làm sao tôi biết được chúng ta sẽ đi dự chung một cái đám cưới chứ? Ngày nào chẳng có hàng triệu người kết hôn. Riêng cái khách sạn này đã là năm cái đám cười đồng thời diễn ra vào cuối tuần rồi...'' Chaewon hừ nhẹ vì lời trách, còn chẳng biết mắc cái gì mình lại bị ăn mắng. ''Với lại, tôi cũng không quen chia sẻ lịch trình của mình với người lạ.''

''Người lạ?'' Minju thở hắt ra như không tin được.

''Ồ, thật xin lỗi - Chúng ta là bạn hả?'' Chaewon khoanh tay, cằm hơi hếch. 

Đối với một người thấp bé hơn nàng thì Chaewon sở hữu phong thái khá là mạnh mẽ và lấn át - kiểu khí chất mà Minju chưa từng nghĩ sẽ bắt gặp ở một tiếp viên hàng không vốn phải luôn lịch thiệp và nhã nhặn. 

Giữa họ chẳng còn chút khách sáo hay kiêng dè gì nữa (dù tất nhiên là không thể so được với tối hôm qua). ''Chỉ mới ngủ với nhau có một đêm...''

''Ý tôi không phải vậy—'' Minju ngậm chặt miệng, nàng biết cô nói đúng. Nhất là khi hồi tưởng lại cả buổi tối hôm qua và tất cả những điều mà nàng đã có thể hỏi, hẳn là sẽ hỏi, nếu nàng biết. Nếu cả hai người họ đều biết— ''Nghe này, tôi xin lỗi. Chỉ là... đây là một sai lầm khủng khiếp—''

''Nè, đau đó.''

''Ý tôi cũng không phải như vậy!''

''Chà, em thật sự nên hiểu rõ ý của mình hơn trước khi mở miệng đi.''

Nét mặt Minju ngày một sa sầm, mọi cảm xúc đều được viết thành con chữ to tướng in đầy trên mặt nàng, mà biểu hiện rõ nhất là qua đôi mày nhíu chặt và khóe môi méo xệch. Tất cả đều lọt vào mắt Chaewon.

Cô thả lỏng, cố gắng rũ bỏ cảm giác căng thẳng lấn cấn trên vai. ''Vậy... cái cô bé mà em vẫn còn yêu, người sẽ kết hôn vào ngày mốt... là em họ của tôi.''

Minju chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc đây là một giấc mơ tồi tệ. Một cơn ác mộng. Và nếu có điều gì nàng học hỏi được trong mấy năm qua, thì đó chính là việc chủ động tách mình khỏi những tình huống khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Minju quay người, cất bước rời đi, khiến Chaewon có chút trở tay không kịp.

''Em đi đâu thế?''

''Hít thở không khí trong lành!'' Minju lớn tiếng đáp lại.

''Minju, không sao mà.'' Chaewon đuổi theo nàng. ''Thật sự đấy, em căng thẳng vì cái gì cơ chứ?''

Trans | F4 - Ngày em đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ