5.

201 28 0
                                    




''Em đứng cùng được không?'' Giọng nói ngọt ngào của Wonyoung kéo Minju ra khỏi miên man suy nghĩ.

Đêm mùa xuân, tiết trời vẫn còn hơi se lạnh vì những cơn gió cuối đông, nhưng đêm nay thì đã dễ chịu hơn nhiều, kể cả khi nàng chỉ mặc váy ngắn và áo blouse.

Họ đứng ở ngoài ban công của khách sạn, nhìn xuống thành phố bên dưới, nơi con người chỉ bé xíu như đàn kiến, trong khi mặt trăng thì to oạch, và cảm giác như họ cũng gần hơn với những ngôi sao nữa.

Minju gật đầu, quay lại ngắm nhìn đường chân trời khi Wonyoung bước đến chỗ trống bên cạnh mình. Em chắp tay, tựa người vào lan can, cũng chiêm ngưỡng cảnh quan trước mắt.

''Trời đêm nay đẹp thật nhỉ?'' Wonyoung mở lời.

Minju gật đầu đồng tình.

Khi mặt trời ló dạng từ bên dưới đường chân trời kia, sẽ là khởi đầu cho ngày trọng đại của Wonyoung và Yujin. Nhưng đêm nay thì vẫn là một bữa tối bình thường, có chăng cũng chỉ là buổi tụ họp khiêm tốn dành cho gia đình và vài người bạn thân thiết nhất của hai cô dâu mà thôi. 

Minju được mời - tất nhiên rồi.

''Em chợt nhận ra là đã lâu rồi hai ta không có cuộc trò chuyện riêng tử tế nào...'' Wonyoung điềm đạm nói. ''Mà đúng hơn là chưa từng có luôn kìa.''

Wonyoung và Minju hiếm khi nói chuyện riêng mà không có Yujin. Thế nên nội dung trò chuyện của họ cũng khá xã giao - Sao rồi? Khỏe không? Công việc ổn chứ? Bữa nào gặp nhau đi ăn tối nhé... với Yujin - Kiểu vậy.

Rồi thì... Minju đột nhiên nhớ đến buổi sáng ngày hôm nay, khi được Chaewon gọi dậy. Cô đã không chút nương tình mà lôi tuột nàng ra khỏi trạng thái mơ màng, và điều đó khiến Minju có chút căng thẳng. 

Nàng không chắc chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn nhớ rõ bầu không khí nặng nề lúc đó. Đặc biệt là cái cách Wonyoung lạnh lùng quay lưng đi, gần như không ghi nhận sự tồn tại của Minju ở trong phòng... Cả cách Yujin chỉ có thể bày ra một nụ cười e dè nữa.

Đến Chaewon cũng trông cứng nhắc vô cùng. Giọng điệu cô dùng khi nói chuyện khiến Minju nhớ đến một tiếp viên hàng không thương thảo với khách, thay vì cái kiểu tinh nghịch cùng một chút trêu ghẹo mà nàng đã dần quen qua mấy ngày vừa rồi.

''Em chỉ muốn cảm ơn chị vì đã đến dự đám cưới. Em biết chị quan trọng như thế nào đối với Yujin, kể cả khi em sẽ không bao giờ có thể hiểu được.''

Thật lòng mà nói, Minju cũng không hiểu lắm mối quan hệ của họ - nhất là về sau này. Nàng thường chỉ xuôi theo những gì Yujin nhận định - rằng họ là bạn thân, quen biết nhau từ khi mới vào đại học, đã cùng kề vai nhau vượt qua bao khó khăn gian khổ, và cùng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ - cho đến khi Minju đột ngột rời khỏi Hàn Quốc và bay ra nước ngoài.

''Chị biết không, Yujin đã có một ngày rất tệ, cái ngày mà chị cuối cùng cũng phản hồi lời mời của em và bảo rằng chị sẽ về dự đám cưới ấy. Khi em báo tin cho Yujin, cứ như mọi nỗi phiền muộn của chị ấy chớp mắt đều bay biến hết vậy...'' Ánh mắt Wonyoung rơi xuống những con đường ngoằn nghoèo bên dưới, nhẹ cắn môi. ''Chị đã khiến Yujin vui vẻ.''

Trans | F4 - Ngày em đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ