Lệ Sa gặp vợ khờ.

442 30 0
                                    

                                            
"Trời ơi là trời, cái xứ gì mà nắng điên vậy trời, má sao mình không đi xe hơi mà đi bộ vậy"

"Đi để cho con Thái Anh nó xách đồ cho mình, phải con gái cưng của má đâu mà con cằn nhằn má sớm giờ vậy con"

" phải rồi he, ai kia cuối tháng được làm cô dâu rồi mà ta. Mà lại đi cưới đứa con gái"

Nói xong Thái Nghiên nhéo vào hông Thái Anh một cái đau điếng làm Thái Anh rưng rưng cả nước mắt. Cái nắng của mùa hè miệt thứ cũng không chua chát và rát người bằng lời nói và hành động của hai mẹ con bà Phác.

Chỉ thương cho Thái Anh quá hiền lành, vốn là con của bà cả Chi, chỉ buồn là má cô mất do khó sanh. Có cảnh đớn đau nào ngày mình sinh ra cũng là ngày giỗ của mẹ. Cũng vì thế mà Thái Anh càng lớn càng ít nói. Năm 3 tuổi, ông Phác cưới bà Sinh lập làm bà hai Phác. Với thú đội da người thì từ khi bà về đã hành hạ Thái Anh, khôn lỏi như bà ta thì dám làm gì Thái Anh chỉ đánh khi cha cô vắng nhà thôi.

Thái Anh vốn trầm cảm ít nói thì làm sao ông Phác nhận ra mà giúp đỡ cô, chuyện kéo dài đến khi bà sanh ra Thái Nghiên, học sự khôn lỏi của má mình, năm nay đã 17 tuổi. Nịnh ông Lạp thành con gái cưng, trong căn nhà đó Thái Anh từ con của bà cả lại chẳng khác gì một cục đất lầm lì biết đi, dần dần khờ khạo. Ông Phác cũng thương con nhưng làm sao tình cha có thể làm lại sự lôi kéo của hai mẹ con bà Phác. Thái Anh từ đó tuy đẹp mà khờ đến nay đã 20 mà cũng chưa ai qua dạm ngõ.

    " Đi lẹ lên coi, có nhiêu đó bưng cũng không được nữa hả.  Sau này cưới con gái thì cũng làm nặng nhọc vậy thôi, làm gì có ai bưng giúp đâu. Hahaha  đã bị khờ mà còn cưới phải bệnh hoạn. Thái Anh cô xem như kiếp này đến lộn chỗ khi dám đấu đá với Thái Nghiên tôi"


    Nói xong Thái Nghiên xô Thái Anh vô cây, trán thì đau mà đồ thì lung tung ra đất. Thấy Thái Anh ngờ nghệnh nhặt lại từng tấm vải, từng quả cau, miếng trầu, chum rượu. Thái Nghiên lớn tiếng cười hả hê. Bà Phác thấy vợ cũng không ngăn hành động quá mức mà chỉ nói một câu lạnh thấu tâm can của lòng dạ con người:

" con tao làm thế còn nhẹ cho thứ bệnh não như cô, lụm lẹ rồi về, hai mẹ con tui về trước, mà thôi khỏi méc ông Phác ổng qua bên nhà người chồng là con gái bệnh hoạn của cô rồi.".

    Thái Anh đâu hiểu những gì hai con quỷ kia nói, chỉ cậm cụi mà nhặt lên. Chỉ thấy một bàn tay nào đó đã nhẹ nhàng đặt lên tay của Thái Anh khi cô đang nhặt quả cau cuối cùng.

    Tay chạm tay cũng đã đủ làm cho mặt Thái Anh đỏ như quả gấc. Đỡ Thái Anh đứng dậy thì Lệ Sa hỏi rằng:
      " cô là Thái Anh đẹp nhất làng đó sao"
   
Vẫn không nghe lời đáp, quê quá Lệ Sa mới nói tiếp
-hai cái người nãy là mẹ và em cô sao, đi như bay he, mới đi mà cuối đường rồi.

    Vẫn không nghe Thái Anh trả lời Lệ Sa định chắc mình nhầm người rồi. Không ngờ có một giọng lí nhí :
    
   " Thái Anh tên Thái Anh, Sa tên Sa hả"

Gì vậy trười Lệ Sa đổ gục trước nhan sắc và giọng nói này.

   " woooooo, em biết nói chuyện sao, tui tưởng em câm"
Ặc ặc. 

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíWhere stories live. Discover now