23 Tết

206 15 4
                                    

Trời cũng dần ấm, nay khí trời cũng sang 23, ngày đưa ông táo về trời. Tết đến rồi. Và ai cũng rất bận, đặc biệt là nhà mấy người giàu.

- Thái Anh ơi, con ra pha giúp ba ấm trà nha con.
5h sáng, nhà ông Lạp, bếp đã đỏ lửa rất sớm, thức hết cả rồi. Nay đưa ông táo đấy. Ông Lạp thức sớm lắm, chỉ bảo từng đứa cúng kiến, giờ mới nhờ Thái Anh trâm giúp ấm trà lát cúng.

Nhà ông đó giờ, đưa ông Táo luôn sớm nhất vùng.

- Dạ, đây cha.
Thái Anh rất nhanh đem ra một ấm trà thơm phức.

- Con mời má hai ra, kêu Lệ Sa ra luôn nha.
- Dạ.
Khói hương nghi ngút, ai ăn mặc cũng chỉnh tề, ông Lạp áo bà ba lụa,  bà hai cũng thế, chỉ có điều, nay trên cổ bà có đôi một dây chuyền mặt Phật, nghe nói hổm đi chùa được sư tặng lấy lộc.

Thái Anh đứng cạnh Lệ Sa chấp tay, khom người vái lạy theo mọi người, năm đầu nàng làm dâu, cận Tết nên rất cẩn trọng, thấy Lệ Sa làm gì liền làm theo. Nói chứ hôm nay, Thái Anh mặc chiếc áo bà ba vàng rất tươi nha, vàng như mấy trái xoài nàng  hay ăn vật á, ngọt ngon vô cùng.

Xong xuôi thì bà hai cùng Thái Anh đem cá ra sông gần nhà thả. Còn Lệ Sa và ông Lạp ở bàn uống trà.

- Thưa cha, nay con ra xưởng sớm xuất lô vải cuối năm nha cha.
- Con chưa cho công nhân nghỉ à.
- Dạ theo lệ hàng năm, 23 đã bãi xưởng cho nghỉ hết, năm nay cũng thế, xưởng Bạc Liêu, Đồng Nai hết rồi cha, con giữ riêng xưởng vải đến xong 23 mới nghỉ do còn lô vải cuối của Trân Ni, xuất thời gian này thì qua Pháp mới kịp cho cô ấy.
- ừa, vậy phải trả công hôm nay gấp hai nhé con.
- Dạ tất nhiên.
- ửa khoan. Trân Ni. Trân Ni đi đâu lâu thế con, hơn mấy tuần rồi. An Giang gần Đồng Tháp mà bàn chi lâu vậy.
Lệ Sa đứng lên, cầm chiếc vest mà bước ra cửa nói vọng vào.

- Con cũng không biết nửa cha, chuyện của cô ấy mà. Con đi nha.
- Ê ê, ta chưa hỏi xong mà Lệ Sa.
Nói chưa hết câu Lệ Sa đã nhảy tọt ra cổng, chân dài như sậy ý. Ông Lạp chậc lưỡi mà vô nhà tính sổ sách. Lệ Sa về đỡ ông lắm.

Lệ Sa sợ ở lại, ông Lạp hỏi nhiều sẽ lộ hết.

Ở gần bờ sông.

- Thái Anh, thuốc con bôi cho Lệ Sa có bỏ ngày nào không con.
- Dạ không thưa má.
Thái Anh cúi đầu thưa khẽ.

- ừm, vậy tốt.
- Nhưng Lệ Sa nói con là hết đau lưng rồi ạ.
- Nè nè, không được dừng, dù là một ngày cũng mất hết công hiệu, con nói là thuốc dãn gân cốt nhé, nó đi làm nhiều mà. Coi như xoa bóp cũng tốt con ạ.
- Dạ, con nghe theo má ạ.

Nắng trưa đã gay gắt thẳng thừng đổ lên đỉnh đầu Lệ Sa, nắng chết mất, cũng ráng đứng nhìn lô hàng đi hết mới an tâm về.

- Trân Ni ơi là Trân Ni, tệ vừa thôi, xuất hàng của mình cũng không về kiểm, có gì đổ thừa là không chịu trách nhiệm.
- Có cái móc xì, thiếu một mét vải cũng trả gấp trăm nhé.
Lệ Sa giật mình, giữa trưa mà Trân Ni xuất hiện như ma.

- Về hồi nào vậy.
Lệ Sa gắt gỏng hỏi Trân Ni.

- Mắc gì quạo, về nãy giờ. Thấy bà kiểm hàng thì tui cũng kiểm hàng mà từ xa, trong bóng râm đó kìa, mát lắm.
Lệ Sa tức đỏ mắt.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ