Hy sinh

267 15 11
                                    

Thái Anh chợt bừng tỉnh trong cơn ác mộng. Nàng giật mình buông cái gói ôm ra.

- Trời ơi, gói ôm mà tưởng hủ cốt của Lệ Sa mới chết.

Thái Anh không thể ngủ được nữa đi qua đi lại trong phòng.

- Giấc mơ này chắc là điềm báo Lệ Sa không phải phản động nhưng trời ơi, làm ơn ông đừng cho nó là sự thật. Nếu là thật Thái Anh con cũng chết theo.

Ngoài trời còn khá tối, chắc chỉ mới giữa khuya thôi. Nàng bước ra nhà trước để thắp nhang cho cha má, đó là thói quen mỗi khi bồn chồn sợ hãi của nàng, nhưng chỉ vừa bước ra đến gian nhà trên thì đã thấy ông Lạp cầm nén nhang thắp cho bà Lạp và cả bà hai, cha và mẹ của Thái Anh.

- Hai bà với anh chị đây cũng là người thiên cổ, chỉ có tôi phước phần không biết tốt hay xấu mà còn sống đến giờ này. Cũng ráng sống lo cho con Lệ Sa nó thành gia lập thất, dù nó không giống người ta cưới đờn ông, nhưng nó cưới đờn bà tui thấy nó hạnh phúc tôi cũng không cản mần chi. Nhưng giờ nó lại theo bọn cướp nước kia mới đau chứ.

Nói xong, ông Lạp cắm nhang thở dài ngao ngán.

Thái Anh cũng không biết nói sao, bởi Lệ Sa vẫn bật vô âm tính, khó tránh hiểu nhầm.

...............

Trời dần sáng.

Lệ Sa đang đi thất tha thất thiểu từng bước trong căn cứ mật, nơi mà cô chỉ đạo Cách mạng. Những việc đêm qua cứ như cuộn băng chiếu đi chiếu lại trong đầu của cô ấy.

Quay ngược thời gian.

Tên Gác-ni-ê xiếc cổ cô đến nghiến răng nghiến lợi, hận không xé cô ra hàng trăm mảnh. Thì một cô gái ăn mặt nóng bỏng, hở hang bước vào.

- Thắm!
- Thắm là ai, đây chỉ có Madam Nhung thôi.

Thắm bước lại gỡ tay tên lính Pháp ra, đặt đôi tay thô kệch của hắn lên bầu ngực của mình. Tên lính Pháp ánh mắt dần mất đi nhân tính. Rồi hắn buông dây nịt ra, nhấc bổng Thắm lên và ẩm về phòng. Lệ Sa thoát được một kiếp. Khi cánh cửa khép lại thì vừa kịp, Lệ Sa thấy giọt nước mắt của Thắm rơi trên đôi gò má thiếu nữ.

Đến gần sáng, một lần nữa cánh cửa mở ra, thân ảnh Thắm bước vào, nhưng không còn là những bước chân kiêu sa diễm lệ như ban đầu thay vào đó là bước chân tập tễnh, mỗi bước là một lần chân mày Thắm cau lại.

- Chị Lệ Sa, chạy mau đi.

Thắm cởi trói cho Lệ Sa.

- Nè Thắm, tại sao em lại ở đây.
- Em vì chị.

Lệ Sa chồm tới ôm Thắm, rõ ràng cái ôm này Thắm phải chờ đợi rất lâu và đánh đổi rất nhiều nhưng giờ Thắm đẩy nó ra.

- Chị Lệ Sa, đừng ôm em, người em bây giờ dơ bẩn lắm.
- Thắm!.
- Chị hãy mặc đồ này và nói người của Madam Nhung ra ngoài mua đồ.
- Nhưng.
- Chị mau đi đi.

Thắm dùng sức lực yếu ớt của mình để đẩy Lệ Sa đi, sau đó chính mình lại lẳng lặng quay về căn phòng chứa "cọp"

Lệ Sa bỗng rùng mình bởi cơn gió lạnh thoáng qua, cô chợt quay về hiện tại.

- Thắm, cuối cùng em là ai.

Căn cứ của Lệ Sa đang ở là nơi tuyệt mật, ngay cả những người giải phóng cũng không biết, riêng cơ quan lãnh đạo Cách mạng miền Nam mới biết. Trùng hợp, lãnh đạo vùng giải phóng ở Bạc Liêu đêm hôm Lệ Sa bị bắt cũng ở đây.

- Cô gái đã cứu Lệ Sa hả.
- Sao đồng chí biết.
- Đó là người nhà đồng chí mà.
- Người nhà tôi.
- Không phải sao?
- Không mà cũng đúng, cô ấy là người nhà.
- Vào đêm đồng chí Sa đi hoạt động bí mật tách riêng hoàn toàn với đơn vị của đồng chí Tú, thì một cô gái bước vào và xin vào quân.
- Sau đó.
- Tôi đồng ý mà không do dự vì cô ấy nói là người của đồng chí. Còn phía sau nữa tôi không biết.
- ....
Thì ra, Thắm sao khi biết người mình bắt là Lệ Sa nên đã lén đi theo xuống căn phòng tối tăm đó. Cô đã quyết định theo Lệ Sa.

Ngay lúc Lệ Sa đánh ngã tên lính cướp áo thì Thắm đã xuống hiện trước mặt tên Gác-ni-ê đánh lạc hướng với một bô dạng xốc xếch nhưng cũng lộ ra bộ ngực đầy đặn. Thành công giúp Lệ Sa vượt ải. Nhưng không ngờ, cuối cùng Thắm lại dùng thân xác cứu Lệ Sa thoát chết.

- Trời.

Lệ Sa sau khi xâu chuỗi toàn bộ sự việc thì đau đớn.

Từ ngoài của, một anh cán bộ từ Đồng Tháp gửi tin mật lên.

- Thưa chỉ huy, có một đồng chí đã huy sinh.
- Ai?

Chỉ huy ở Bạc Liêu hỏi lại.

- Là đồng chí mới xin vô hôm trước, Thắm.

Lệ Sa quăng cái tách trà đang cầm.

- Sao đồng chí nói sao, chết, ra sao, tại sao.
- Thưa chỉ huy, sáng sớm người dân vùng đó đã thấy cái xác của đồng chí ấy dưới mé kênh, quần áo xé toạc, vết bầm tím khắp người.

Cả chỉ huy ở Bạc Liêu và Lệ Sa đều xanh sao mặt mày vì cái chết này.

- Hiện giờ thi thể của đồng chí ấy..
- Dạ, thực dân Pháp đã cho chó Bệt- rê cắn nát rồi ạ.
- Cái gì.

Nửa tiếng sau, cả hai người bình tĩnh trở lại.

- Đồng chí đừng quá đau buồn.
- ừm.
Cuối cùng Thắm vì sao lại hy sinh vì mình nhiều như vậy?

Đó là một câu hỏi cứ tua đi tua lại trong đầu Lệ Sa.

........

Quay ngược về lúc Thắm vừa bước vô phòng.

- Sao trên giường không có ai vậy.
- Tôi đây, cô kiếm tôi.

Tên Gác-ni-ê lù lù đứng sau Thắm.

- Thưa quan.
- Em đi đâu bỏ tôi một mình lạnh lẽo thế này.

Hắn tháo chiếc khăn đang che nửa thân dưới của mình, một lần nữa lao vô Thắm. Những tiếng rên la đau đớn phát ra.

Gần sáng, khi đi xuống kiểm tra thì hắn phát hiện mất Lệ Sa, nổi trận lôi đình và kéo Thắm cho bọn lính khát máu của mình.

Mọi chuyện khép lại, với cái chết dã man của Thắm và một thân xác tả tơi, đến thi thể cũng bị đàn chó giày xé.

.....

Qua gần nửa tháng, mọi công tác tổ chức lực lượng cho cuộc tổng nổi dậy dần được hành hình.

Lòng Lệ Sa càng ngày càng chộn rộn, ngực Thái Anh ở quê nhà không lúc nào yên. Cả Trân Ni, Trí Tú cũng thế.

Lệ Sa bước lại bàn thờ của Thắm.

- Nhất quyết, Lệ Sa này sẽ mang cái đầu tên Gác-ni-ê về cho đồng chí.

Ánh mắt Lệ Sa rực cháy như ngọn đuốc.

—————-///—————-//——————————/
Mọi sự kiện trong truyện là hư cấu. Không phải lịch sử thật nên đọc  giải trí thôi nha.

Chiến tranh là thực tế nên đôi khi cũng có mất mác đau thương. Gần cuối rồi các đồng chí nên chuẩn bị trái tim sắt đá.

Còn muốn chữa lành thì qua Gió ngược của tui.
Cmt cmt cmt

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíDove le storie prendono vita. Scoprilo ora