Lòng day dứt

312 20 0
                                    

Nhìn những mảnh gốm trên bàn. Lòng Thái Anh khó xử. Không biết phải làm sao. Thái Anh uất ức lắm. Và cũng cảm giác có lỗi với Lệ Sa lắm. Chuyện là Thái Anh biết tên hai Thành kia sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng. Cô cũng nghe hắn nói với bộ thằng Hách sẽ chặn đường hiếp cô trước ngày cưới mới vừa lòng hắn. Thái Anh không muốn ngồi chờ chết. Cô biết  ngày nào Trí Tú giờ đó, đoạn đường đó cũng sẽ đi qua. Cô cố tình đi ngang qua nhà hai Thành cho hắn gọi đồng bọn và chặn đầu cô ở lũy tre làng. Có hơi liều lĩnh nhưng cô biết Trí Tú giờ đó sẽ đi ngang qua, sẽ kịp, cô không suy nghĩ gì được nhiều cả. Nếu lần này không liều mạng lần sau sẽ thật sự xảy ra chuyện. Cô biết Trí Tú là người có quyền lớn nhất nơi đây. Bọn hắn sẽ không dám đụng đến Tú. Cô chỉ muốn nhờ Trí Tú cứu vậy thôi chứ không hề có tình ý gì với Tú. Vì từ nhỏ hai người đã là bạn với nhau. Nhưng vì từ nhỏ cô đã giả khờ. Trí Tú lại con nhà quan. Mẹ Trí Tú đã cấm hai người chơi chung với nhau. TRí Tú lại lên huyện học hành thi cử, hai người cũng dần ít liên lạc. Chỉ là cô không ngờ, Lệ Sa lại xuất hiện ở đó, không sợ nguy hiểm mà cứu mình. Một mình cô ấy và dám đối đầu với những thằng bậm trợn đáng sợ. Lòng Thái Anh dâng lên một nỗi cảm xúc khó tả. Nhưng Thái Anh không thể tin ai được trên đời này. Vì cô đã chịu quá nhiều đau đớn. Cô giả khờ vì cô biết bà hai Phác sẽ chờ cô đủ tuổi và gã cô cho một tên lưu manh giàu có nào đó. Ông trời lại ban cho cô quá đỗi xinh đẹp đi. Cũng có rất nhiều gã tán tận lương tâm đến giả vờ hỏi cưới cô nhưng thật ra muốn đem cô về chà đạp xong bán vào nhà chứa cho đám quan hạ tiện tùy ý giẫm đạp. Nhưng cũng may lần đó ông Phác phát hiện kịp thời và đã ngăn cản cái đám cưới chết tiệt đó lại. Lần đó cũng là lần Thái Anh kinh hồn bạt vía nhất. Cô nghĩ bản thân khó thoát vào tay bọn đàn ông khốn nạn đó. Rồi chỉ sau hai tuần cái tên Lệ Sa xuất hiện. Một cô gái du học bên Pháp về. Khiến cô trong lòng ngưỡng mộ. Không phải vì vẻ đẹp của cô ấy mà là vì cô ấy đã đi học và được du học. Từ bé Thái Anh sáng dạ chăm chỉ học  nhưng vì muốn bảo vệ bản thân mình nên cô giả khờ nên cũng không được học nữa. Mỗi tối cô đều lén thắp đèn dầu mà ngồi co rúm ở một góc phòng học từng chữ. Vì sự cố gằng nổ lực không ngừng nghỉ và sự thông minh lén vô phòng đọc sách của ông Phác lén học thêm nên cũng đã thông hiểu được Việt, Pháp. Nhưng chuyện này cũng chỉ có cô biết. Cô biết mình biết chữ, rất thông minh nhưng vì cuộc sống đưa đẩy cô phải giả khờ khạo trong chính gia đình mình. Cô nghĩ tiểu thư Lệ Sa về làng rồi cũng sẽ lắng xuống không làm mọi người xào xáo. Nào ngờ cô nghe tin Lệ Sa- một nữ nhân lại cưới con gái. Và đặc biệt cô gái đó là mình. Nhưng lạ lùng thay chỉ ba năm. Thái Anh tức lắm. Mình chỉ là một bó rơm bó cỏ để người khác tùy ý lấy hay sao. Lấy về để giả cái mệnh khắc phu với vẩn kia sao. Thái Anh ghét Lệ Sa lắm.  Cô muốn tìm cách cho Lệ Sa thấy mình bẩn thiểu, ngu ngốc để cô ta chán ghet. Vậy mà nào ngờ cô ta lại vừa cứu mình. Làm Thái Anh suy nghĩ đắng đo. Thay vì cưới một gã đàn ông tồi tệ hay cưới đại một cô gái cho an toàn. Vừa giúp cha vựt dậy xưởng chiếu. Vừa  đưa mình ra khỏi tầm mắt mẹ con bà Phác. Vì nếu không cưới Lệ Sa, Thái Anh vẫn sẽ bị bán cưới cho một ai đó. Hiazzzzz, có lẽ Lệ Sa đã đến đúng lúc rồi chăng.
 
   Cô chợt dừng suy nghĩ của mình khi nghe tiếng guốc gỗ đi trên nền gạch tàu.
 
    -Thái Anh, con có sao không? Ta nghe hết rồi. Là bọn nào làm, cha đánh gãy chân nó
Thái Anh ra mở cửa:
-Cha, Cha con con không sao
Ông Phác thấy vết thương trên tay con mình mà sỏn con mắt nóng ruột gan.
Cha xin lỗi con. Con Dậu đâu. Lên đây ông biểu
- dạ ông
-Từ nay con Dậu sẽ đi theo bảo vệ con. Nó làm việc nặng từ nhỏ nên khỏe lắm. Cha thấy mình tệ lắm. Đáng lẽ phải để hầu riêng cho con từ lâu nhưng nhà đang khó khăn nên giờ mới có thể cho con. Con đừng giận cha, và để Dậu bên con. Làm mấy việc vặt, con là tiểu thư Phác mà.

  Ông Lạp rời đi.

  - Dạ thưa cô, cô có gì thì sai bảo con ạ.
  -Thôi, chị pha giúp tui nước ấm cho tui tắm nha

     -dạ
Dậu vốn là hầu nhà này từ nhỏ, thương cô hai Thái Anh lắm nhưng vì gia đình cô khó khăn kẻ hầu nhà thì có nhưng để có hầu riêng thì chỉ Thái Nghiên là có. Dậu cũng nhiều lần uất ức thay Thái Anh. Nhưng vì thấp cổ bé họng không thể lên tiếng. Giờ đây được ông Phác hết lòng tin tưởng. Dậu đã nguyện trung thành với Thái Anh.
 

    Ông Phác vừa đi vừa vuốt vài sợi râu đã chớm bạc của mình. Ông biết Dậu là người đáng tin. Mấy lần ông thấy Dậu đuổi đánh cái lũ trẻ trong làng ăn hiếp Thái Anh lúc nhỏ. Và cũng chính Dậu là người cản những lần hai Thành giở trò với Thái Anh.

    Mẹ con Thái Nghiên biết chuyện tức lắm. Thái Nghiên càn tức hơn, vì biết được Thái Anh cũng đã có hầu riêng chẳng lẽ cha lại thương nó hơn mình.     

   Cô biết tối nay Thái Anh sẽ đi chơi. Không biết Thái Nghiên  định làm gì nữa đây nữa đây

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíWhere stories live. Discover now