Chương 6: Độc thân tới chết

263 14 1
                                    

Lúc SeongHo về tới lớp, JunSeong đã lấy lại bình tĩnh ngồi tại chỗ, trông chẳng có gì khác lạ cả.

Lúc đi ngang JunSeong, SeongHo nhìn thêm vài lần mới rời mắt về, ngồi xuống chỗ mình.

Bấy giờ đã đến tiết toán cuối cùng của buổi chiều, mọi người đều rục rịch không yên, khi tiếng chuông tan học vang lên, câu "Tan tiết" của thầy toán còn chưa dứt, phân nửa số học sinh trong lớp đã ùa ra ngoài.

SeongHo không hối hả thế, cậu thong thả làm hết một đề, bấy giờ mới dọn dẹp sách vở, tới căn tin.

Căn tin buổi tối khác với buổi trưa, buổi trua mọi người đều tập trung ở đây, còn tối thì có người về nhà, có người ra cổng, thế nên có rất nhiều chỗ trống. SeongHo gọi một phần cơm, ngồi vào cái bàn không người, bắt đầu hưởng dụng bữa tối của mình.

Thời gian ăn tối cũng chẳng thả lỏng, SeongHo vừa ăn vừa ngẫm lại công thức cần học thuộc và những đề mình làm sai, vì đang phân tâm, căn tin lại là nơi khá an toàn, cậu cũng chẳng chú ý có người đang đi về phía mình.

Đến tận khi người nọ đặt mông xuống chỗ ngồi đối diện, SeongHo mới phát hiện.

Nam sinh ngồi đối diện cậu cao hơn mét tám, cánh tay lộ ra trông căng tràn cơ bắp, nắm tay to gần bằng mặt của SeongHo.

Nam sinh nọ ngồi xuống nhưng không lên tiếng ngay, cậu ta dùng một tay chống cằm, nghiêng người ra trước ngắm thật kỹ SeongHo.

Ánh mắt ấy khiến cậu không thoải mái lắm, SeongHo nhíu mày nhích ra xa, hỏi: "Có chuyện gì?"

Thấy SeongHo kháng cự, nam sinh không nhìn SeongHo nữa, rời mắt nhìn bữa tối của SeongHo.

Bữa tối của SeongHo vô cùng giản dị, trứng xào cà chua, cải thìa, một dĩa sườn nhỏ, trông thật đạm bạc ở ngôi trường chỉ cần ném viên gạch cũng trúng cả đám người giàu có.

SeongHo thấy nam sinh nọ nở nụ cười đầy ẩn ý, sau đó dang chân đặt lên bàn, để SeongHo nhìn thấy chiếc giày Air Jodan đắt giá mà mình đang mang.

SeongHo: "..."

"Sao ăn ít thế, đủ no không?" Nam sinh nọ cố tình nói giọng trầm, để âm thanh nghe từ tính hơn. Tầm mắt cậu ta chuyển từ thức ăn sang chén canh bên cạnh SeongHo, vẻ khinh thường thoáng hiện trong mắt: "Còn uống nước tráng nồi, cái này không ngon đâu nhỉ."

SeongHo nhìn chén canh trứng gà tảo tía của mình: "..."

Sao đây có thể là nước tráng nồi được, có trứng gà, có tảo tía, có dầu có muối, rõ ràng đầu bếp căn tin đã phát huy vượt mức bình thường rồi đấy chứ.

SeongHo cụp mắt xuống định xem người đối diện như không khí, dù sao thì từ khi còn ở trong nhà, cậu đã quá giỏi với việc bỏ ngoài tai những lời nói xung quanh.

SeongHo không đáp, nam sinh ngồi đối diện cậu cũng chẳng sốt ruột, cậu ta nhìn SeongHo lần nữa.

Tầm mắt của cậu ta đảo khắp người SeongHo, nhìn đôi môi đỏ ướt át, ngón tay thon dài trắng nõn đang cầm đôi đũa màu đen, cuối cùng là cần cổ với đường cong tuyệt đẹp.

[JunSeongHo] NGHE NÓI CẬU CHỈ XEM TÔI LÀ BẠN (Chuyển ver)Where stories live. Discover now