Chương 71: Say rượu kỳ dịch cảm

201 11 0
                                    

Câu cuối của SeongHo rất khẽ, ngoài cậu ra chẳng ai nghe rõ cả.

"SeongHo vừa nói gì? Kết hôn gì?" Bác sĩ lớn tuổi tò mò.

SeongHo mỉm cười, nhưng không trả lời: "Không có gì đâu ạ, cháu về trước nhé."

SeongHo không chọn chỗ nào đặc biệt, cũng chẳng có tâm trạng tìm nơi lãng mạn, cậu hẹn ở ngay trong nhà.

JunSeong đã chờ sẵn ở đó, SeongHo vừa về đến thì thấy bàn cơm canh thịnh soạn hội đủ hương sắc.

SeongHo đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, tâm trạng hiện tại cũng khá bình tĩnh, bèn gật đầu với JunSeong xem như chào hỏi.

"Mau ăn cơm nào." JunSeong nói, "Sao muộn thế mới về?"

JunSeong cố giữ giọng điệu thoải mái, tạo không khí hài hòa với cậu, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
SeongHo không vạch trần, cậu rửa tay ngồi vào bàn, JunSeong cũng ngồi xuống bên cạnh.

SeongHo nhìn những đĩa thức ăn trước mặt: "Nhiều món quá ăn không hết, sau này đừng làm nhiều vậy nữa, lãng phí."

JunSeong nhạy cảm chú ý hai chữ cuối, vô thức thở phào, vội nói: "Mai anh sẽ mang thức ăn đến trường, đảm bảo không lãng phí. Mấy tên đó ngày thường cũng chỉ ăn cơm căn tin, cứ ngóng chờ anh mang thức ăn đến cải thiện thực đơn của họ."

"Ừ." SeongHo gắp miếng cải xanh, "Có người ăn cùng anh, vậy em yên tâm rồi."

Tinh thần JunSeong rất nhạy cảm, bấy giờ cảm thấy ngờ ngợ khi nghe câu này của SeongHo.

Gì mà có người ăn với hắn thì yên tâm, tuy thường ngày SeongHo rất hiếm khi ghen, nhưng câu này sao giống như đang ám chỉ sau này hắn sẽ phải thường xuyên ăn một mình?

Nhưng ngày thường chỉ cần có cơ hội, rõ ràng họ đều sẽ ăn cùng nhau.

JunSeong siết chặt đũa, dự cảm chẳng lành chợt kéo đến, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ điềm nhiên như không có gì xảy ra.

JunSeong gắp một con tôm, lột vỏ rồi đặt vào chén SeongHo: "Ăn nhiều chút, khoảng thời gian qua em vất vả quá, cần bồi bổ thêm, mai muốn ăn gì?"

Mai?

SeongHo không tiếp lời, cậu nhìn con tôm được JunSeong bóc vỏ trong chén mình, gắp lên, trả về chén JunSeong.

Hành động này đã thể hiện quá rõ, khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.

"Em có chuyện muốn nói với anh." SeongHo bắt chuyện, rành mạch từng chữ.

"Rầm!"

Đôi đũa bị JunSeong đập mạnh lên bàn, khóe môi hắn co giật như tên thần kinh, nhìn SeongHo với vẻ vô cùng ghê rợn.

SeongHo cũng nhìn thẳng lại, và rồi sự nguy hiểm và sát khí được JunSeong che giấu đi, trở về với JunSeong quen thuộc thường ngày.

"Ăn cơm thì tập trung ăn, đừng nói chuyện khác." JunSeong cầm lại đũa, ăn con tôm mà SeongHo trả về như chưa có gì xảy ra, "Không nói chuyện khi ăn, biết không?"

Nếu JunSeong đã nói vậy, SeongHo cũng chẳng tranh chấp thêm, kẻo ai cũng không còn tâm trạng ăn, lãng phí bữa cơm ngon như vậy.

[JunSeongHo] NGHE NÓI CẬU CHỈ XEM TÔI LÀ BẠN (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ