Ngoại truyện hắc hóa 2: Đến đảo

191 9 0
                                    

JunSeong thấy SeongHo trợn tròn mắt không dám tin.

"Anh..." SeongHo cạn lời.

Cậu tưởng rằng trong lòng JunSeong bây giờ, cậu và JunSeong chỉ là bạn bè bình thường, nào ngờ lại là JunSeong yêu thầm cậu nhưng không dám nói chứ!

SeongHo thấy khó thở, không phải vì JunSeong bóp cổ cậu mà là do diễn biến sự việc.

"Tôi thế nào?" JunSeong nhếch mép trông vô cùng quái dị, "Tôi làm em sợ à?"

"Tay anh... thả lỏng chút, em không thở được." SeongHo nói.

JunSeong vô thức buông tay, thấy dấu đỏ mà mình để lại trên phần cổ trắng nõn của SeongHo.

Và cách dấu đỏ này một khoảng ngắn là dấu hôn không biết do ai để lại.

Chắc chắn kẻ đó đã mút rất mạnh, rất lâu mới tạo nên dấu hôn đến hôm nay còn thấy rõ.

... Không chừng chỉ mới đêm qua thôi, kẻ đó vừa dùng nửa hộp bao cao su làm tình với SeongHo, vừa hôn hít khắp nơi trên người SeongHo.

Mới nghĩ thoáng qua mà JunSeong đã chẳng tào nào chịu đựng nổi.

"SeongHo, tôi cho em thêm một cơ hội, cho tôi biết kẻ đó là ai?" JunSeong gằn giọng hung hãn.

Trước đó SeongHo không định nói với JunSeong rằng mình đã kết hôn, dù sao thì chồng cậu là JunSeong cơ mà.

Rõ ràng chỉ là chuyện đơn giản như làm bạn bè bình thường với JunSeong trong bảy ngày, nhưng tại sao lại thành ra như vậy chứ.

Cậu chưa tìm được cách để phản bác JunSeong rằng mình không có ai khác, dù sao thì chiêu xé áo đột ngột của JunSeong đã làm lộ dấu vết tình yêu đêm qua ra cả rồi.

SeongHo nhìn trần nhà với vẻ mặt tuyệt vọng, JunSeong chờ hồi lâu mà chẳng thấy câu trả lời, hắn cười gằn: "Không chịu nói? Đến nước này rồi mà em vẫn bảo vệ kẻ đó?"

SeongHo lặng thinh, cậu nghe JunSeong trầm giọng: "... Em thích hắn ta cỡ nào?"

JunSeong huơ tay xé luôn chỗ áo còn lại trên người SeongHo.

Khom người giam cầm SeongHo giữa tứ chi của mình không cho động đậy, tiếp tục ép SeongHo hiến dâng nụ hôn.

Chẳng bao lâu sau, hắn thấy dòng lệ chảy ra từ mắt SeongHo.

"Khóc cái gì." JunSeong lau nó đi một cách dịu dàng, "Mới vậy đã khóc rồi, tôi mà tiếp tục thì em biết làm sao?"

JunSeong lại nói: "... Tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng cho em, nhưng tôi không dùng nửa hộp còn lại đâu, em hiểu chứ?"

Thực ra SeongHo bị JunSeong hôn vồ vập quá nên chảy nước mắt thôi.

Cậu cảm thấy dường như bây giờ mình nói gì cũng sai cả, dứt khoát ngậm miệng luôn.

Để không khiến mình bị JunSeong ép nói ra những câu kỳ lạ như ngày thường, SeongHo cắn môi, hóa thân thành người câm.

JunSeong cũng chẳng cần SeongHo đáp lời, hắn tiếp tục làm mọi thứ trong im lặng.

Hành vi thân thiết không có tình yêu, không được đáp lại, gọi là cưỡng ép.

Cuối cùng, hắn đã trở thành loại người mà mình khinh rẻ nhất.

[JunSeongHo] NGHE NÓI CẬU CHỈ XEM TÔI LÀ BẠN (Chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ