Chương 2

172 7 0
                                    

Buổi sáng.

Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào cửa sổ sát đất.

Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, chưa kịp duỗi người thì đã lập tức cảm nhận được một cơn đau nhói như bị bánh xe nghiền nát. Cổ tay bị Tiêu Chiến lúc nổi điên siết đến xanh tím không cử động được. Trên làn da trắng nõn cũng đầy dấu vết tình dục, thịt đùi trong cũng nóng rát.

Vương Nhất Bác thở hổn hển vì đau.

Cậu cuộn tròn người nhớ lại chuyện hôm qua.

Hai cơ thể quấn quýt vui vẻ trong màn đêm lạnh thấu xương. Nhớ đến sức mạnh cơ bắp và lời nói của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác nhận ra đây không phải là thế giới của cậu.

Nhưng cậu cố gắng suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ rõ đã xảy ra chuyện gì.

Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện vẻ mặt của Tiêu Chiến khi cà vạt bịt mắt cậu rơi xuống, gương mặt góc cạnh tàn nhẫn và lạnh lùng giống như lưỡi dao xẹt qua ký ức Vương Nhất Bác.

Vô thức khiến Vương Nhất Bác sợ run người.

Cậu nhớ rồi, hình như nó giống bộ truyện cậu đã đọc trước khi ngủ.

Nhưng lúc đó đã khuya, quỷ theo sau xúi giục nên Vương Nhất Bác chỉ lướt xem mấy cảnh H, còn cốt truyện thì chẳng nhớ được gì.

Nên cậu không biết là Tiêu Chiến ghét cậu hay là nguyên chủ đã làm chuyện gì đó.

Vương Nhất Bác siết góc chăn, nỗi sợ và cơn đau đồng loạt dồn về Vương Nhất Bác. Cậu khó chịu nên cứ khóc suốt, gối đầu trắng tinh cũng ướt đẫm.

Tiêu Chiến vẫn chưa đi, hắn đang đứng ở ngoài ban công. Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại hắn đã biết nhưng cũng không thèm đi vào. Hiện tại trong phòng lại xuất hiện tiếng khóc nức nở như mèo con, Tiêu Chiến nghe thấy mà buồn cười.

Hắn đi vào ngồi ở sô pha nhìn người trên giường thỉnh thoảng nhúc nhích vài cái.

Vương Nhất Bác cứ tưởng Tiêu Chiến đã đi rồi nên mới buông tay siết chăn nhưng không ngờ Tiêu Chiến vẫn còn ở đây. Cậu kéo chăn che lại da thịt lộ ra, cũng không dám nhìn Tiêu Chiến, sợ hãi hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”

Bây giờ bé 0 không biết đối mặt với Tiêu Chiến như thế nào, vừa sợ mà cũng xấu hổ. Đêm qua cậu còn ôm cổ hắn hùa theo hành động của Tiêu Chiến, tác dụng của thuốc cùng với cơ thể nam tính quấn quanh khiến cậu bối rối không thôi.

Nhưng Tiêu Chiến lại không nghĩ như vậy, chỉ cười nhạo một tiếng: “Cậu chủ Vương, đã làm hết rồi còn giả vờ làm gì?”

Vương Nhất Bác vẫn không hiểu chuyện gì, cảm xúc ban ngày không dễ bị mê hoặc như đêm tối, giọng điệu độc ác cùng ý mỉa mai của Tiêu Chiến đã thật sự làm Vương Nhất Bác tổn thương, cậu đã được nuông chiều từ bé, trong nhà cũng chưa có ai nói như vậy với cậu. Hiện tại lòng tự trọng lại bị xé rách, đôi mắt to không kìm được mà rơi nước mắt.

ZSWW | Anh Thương Em Đi Mà!Where stories live. Discover now