Chương 7

184 10 0
                                    

Trong phòng chứa đồ thật yên lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng nức nở không kiềm được của Vương Nhất Bác.

Hai người ngồi đối diện nhau, cả người Vương Nhất Bác đều được Tiêu Chiến ôm vào lòng.

“Em muốn anh thương em thế nào.”

Có lẽ do sự tủi thân bất an ở sâu trong lòng bùng nổ khiến cho Vương Nhất Bác khóc rất lâu. Sau khi nhận ra mình đã nói gì với Tiêu Chiến thì xấu hổ né tránh, không muốn trả lời.

Tiêu Chiến dừng tay nâng cằm Vương Nhất Bác lên rồi cười cười nhìn cậu: “Nói đi, muốn anh thương em thế nào?”

Giọng Tiêu Chiến mang theo ý cười, Vương Nhất Bác cắn môi nghẹn ngào: “Anh không có thích em.” Tiêu Chiến nghe rõ và cũng đã hiểu được tại sao Vương Nhất Bác không nói một lời đã đi và tại sao lại luôn tránh mặt hắn.

“Anh đã hôn em, bế em, ôm em còn chịch em nữa nhưng vẫn không tính là thích à?” Hắn cười bất lực xoa nắn hai má Vương Nhất Bác.

Trong lòng Vương Nhất Bác như bị sét đánh, tê dại và rung động. Cậu ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, không rõ có phải giống như mình nghĩ hay không, đôi môi khẽ mở nhỏ giọng nói: “Vậy sao lúc nào anh cũng làm nhục em, vừa rồi còn nói…”

“Nói cái gì?”

Vương Nhất Bác đối mặt với ánh mắt trêu chọc của Tiêu Chiến, hai má cũng dần đỏ ửng. Khẽ cau mày, ánh mắt thất thần, lắp bắp hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu “Nói chịch em”.

Sau đó giống như bật một công tắc, tự tin tiếp tục trách Tiêu Chiến: “Nói những lời khó nghe với em, động một chút liền cưỡng ép em, còn thích đe doạ em nữa.”

“Anh chẳng thích em chút nào cả.”

Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng nhưng vẫn không kiềm được ý cười. Hắn cười hai tiếng rồi ôm chặt Vương Nhất Bác: “Nhất Bác, lúc đó em thật là ngây thơ.”

Vương Nhất Bác xấu hổ đỏ cả mặt. Tiêu Chiến vẫn tiếp túc nói, dương vật bên dưới cương cứng: “Nếu không thích em thì sao vừa thấy em đã cứng thế này.”

Bé 0 trong sáng quả nhiên thật ngây thơ.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác không chịu được muốn nhìn Tiêu Chiến, cậu vừa ngẩng đầu lên lập tức đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của hắn. Vương Nhất Bác không nhịn được mỉm cười, cậu cắn môi, bả vai cũng run rẩy, không kìm nén được sự hạnh phúc và thỏa mãn.

Tiêu Chiến cũng cười, yêu thương vuốt ve đầu mũi thanh tú của Vương Nhất Bác, sau đó nghiêng đầu hôn lên.

Hai người ôm lấy nhau, hiếm khi Vương Nhất Bác tích cực nhiệt tình đáp lại nụ hôn này. Cậu liếm môi Tiêu Chiến, trêu chọc răng nanh của hắn. Không ngờ Tiêu Chiến lại mở miệng mút chiếc lưỡi nhỏ bé của Vương Nhất Bác. Họ thông đồng trong lãnh thổ của mình sau đó đưa đầu lưỡi ra ngoài, anh liếm em, em đáp lại anh.

ZSWW | Anh Thương Em Đi Mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ