Chương 6

171 11 0
                                    

Vương Nhất Bác rất sợ ngày đó của cậu và Tiêu Chiến sẽ thật sự đến.

Để tránh kết thúc thì đừng nên bắt đầu. Lúc nào cũng tránh né Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ở đâu cậu sẽ bỏ chạy, lúc Tiêu Chiến đưa đón cậu đi học, cậu sẽ giả vờ xem bài tập.

Tất nhiên Tiêu Chiến cũng phát hiện.

Hắn lái xe ở phía trước, qua kính chiếu hậu quan sát Vương Nhất Bác ở ghế sau. Sau khi đi qua mấy ngã tư, cậu vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào một trang vở không nhúc nhích, tóc mái rũ xuống phấp phới qua lại.

Tiêu Chiến cũng không vạch trần cậu, lái xe đến bãi đỗ xe. Bãi xe tối đen xuất hiện ánh đèn mờ ảo, bầu không khí xung quanh yên tĩnh ngột ngạt.

Trước khi Vương Nhất Bác xuống xe, Tiêu Chiến đã nhanh hơn một bước mở cửa xe chặn không cho Vương Nhất Bác xuống. Hai người ở trong không gian xe chật hẹp, Tiêu Chiến híp mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rất ghét khi hắn làm như vậy, xem cậu như đồ chơi để phát tiết mà còn muốn ép là cậu thông đồng với hắn. Cậu lạnh mặt nói: “Em muốn đi xuống.”

“Tâm trạng không tốt?” Tiêu Chiến nhéo má Vương Nhất Bác, sờ thì đúng hơn.

Vương Nhất Bác giơ tay đánh tay hắn rồi cau mày trừng mắt nhìn Tiêu Chiến: “Anh đừng chạm vào em!”

Cảm giác như đệm thịt của mèo con đùa nghịch làm cho Tiêu Chiến bật cười, hắn cũng không tức giận vẫn nhéo má sữa của Vương Nhất Bác, cúi người nói ở bên tai cậu: “Tới ngày của em à?”

“Không!” Vương Nhất Bác bị hắn làm cho bối rối vừa phiền vừa tức không nói nên lời.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, cái miệng nhỏ xinh lúc nào cũng bĩu môi làm nũng hiện tại lại mím chặt, đỏ mọng hấp dẫn. Tiêu Chiến liếm môi, ôm lấy Vương Nhất Bác muốn lại gần hơn.

Tay hắn niết môi Vương Nhất Bác nhưng liền bị cậu há miệng cắn. Hai người ở bên nhau lâu như vậy nên lá gan của Vương Nhất Bác cũng càng lúc càng lớn. Ngón tay Tiêu Chiến để ở răng nanh của Vương Nhất Bác, nói: “Thật không nghe lời.”

Trước khi Vương Nhất Bác phản bác, hắn lại nói: “Em đừng quên tôi đang giữ bí mật của em.”

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến một hồi, hàm răng cắn Tiêu Chiến khẽ mở. Nụ cười của người phía trên như mang theo cảm giác uy hiếp. Ở chung lâu thấy Tiêu Chiến dần trở nên dịu dàng, nên Vương Nhất Bác đã quên tính cách vốn có của Tiêu Chiến vẫn còn ẩn trong xương.

Cậu nghẹn ngào: “Anh muốn gì?” Giọng nói nhẹ bẩng như tơ nhện, như đang đi trên tầng băng mỏng manh. Vương Nhất Bác thấy tuyệt vọng và khó chịu vô cùng, cậu không có cơ hội phản kháng trong mối quan hệ này, chỉ có thể để mặc cho người ta giày vò.

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, che lại đôi mắt long lanh của Vương Nhất Bác rồi thở dài. Động tác dịu dàng như thể lời đe doạ không hề tồn tại, hắn nhẹ nhàng nói: “Đừng trốn tôi.”

ZSWW | Anh Thương Em Đi Mà!Where stories live. Discover now