Chương 3

193 7 0
                                    

Sau ngày đó, không cần Vương Nhất Bác tránh Tiêu Chiến thì bọn họ cũng không có cơ hội gặp mặt.

Bởi vì nguyên chủ vẫn còn đang đi học, mà Tiêu Chiến thì bận việc trong công ty.

Vương Nhất Bác rất nghiêm túc thích nghi với cuộc sống mới, buổi sáng dậy sớm, tài xế nhà họ Vương đưa đến trường rồi mười giờ tối tan học lại về.

Cứ thế liên tục hơn một tuần, ngoại trừ tốc độ học tập quá nhanh hơi mệt ra thì còn lại Vương Nhất Bác làm quen rất ổn.

Hôm đó, Vương Nhất Bác tan học về nhà ăn cơm trưa.

Hiếm khi thấy biệt thự náo nhiệt hơn ngày thường, ông quản gia không ngồi ở bàn cơm ăn với cậu mà ở bên kia thu dọn đồ đạc.

Vương Nhất Bác hỏi: “Ông Tiêu định đi đâu vậy ạ?”

Ông quản gia cười nói: “Bên ông chủ gọi tôi, mấy ngày tới cậu chủ tạm ra ngoài ở trước đi, tôi đã bảo Tiêu Chiến để ý cậu rồi.”

Vương Nhất Bác cắn muỗng, tim đập liên hồi, vội vàng nói: “Không cần đâu ạ, ông cứ đi đi, tôi không muốn làm phiền Tiêu Chiến nữa.”

Cậu nhớ tới vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Tiêu Chiến khi nhìn mình, có lẽ Tiêu Chiến cũng không muốn cho cậu ở nhờ đâu.

Nào ngờ ông quản gia lại nói: “Là ông chủ bảo vậy, hơn nữa Tiêu Chiến cũng đồng ý rồi, lát nữa nó sẽ đến đón cậu.”

Vương Nhất Bác hơi sợ người ba chưa từng gặp bao giờ nên cũng không dám nói nữa. Sau khi ăn xong liền lên lầu dọn đồ.

Phòng nguyên chủ rất lớn nhưng quần áo trong tủ lại không phù hợp thẩm mỹ của Vương Nhất Bác, nên cậu chỉ lấy vài bộ nhìn khá đơn giản. Còn có một két sắt có lẽ là để đồ vật quý giá nào đó, Vương Nhất Bác không biết mật khẩu nên vẫn chưa từng mở ra.

Sau khi Vương Nhất Bác dọn xong thì ngồi ở sô pha chờ Tiêu Chiến.

Không cần chờ lâu thì Tiêu Chiến đã tới.

Lần này Tiêu Chiến khác hẳn với hai lần gặp trước, mặc vest thắt cà vạt. Dáng người hắn cao gầy, cơ bắp cường tráng, bộ vest càng làm nổi bật sự lịch lãm và cấm dục.

Ông quản gia giúp Vương Nhất Bác mang đồ đạc lên xe Tiêu Chiến, rồi luôn mãi dặn dò Tiêu Chiến phải chăm sóc tốt cậu chủ nhỏ nhà họ Vương.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe vẫy tay chào ông, nhưng khi ông quản gia nhìn thấy cổ tay Vương Nhất Bác thì ngạc nhiên nói một câu: “Chỗ nãy của cậu chủ lại có thêm nốt ruồi son này.”

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Vương Nhất Bác vội vàng rụt tay về rồi cười cười với quản gia, bên dưới bất an siết quần áo. Mà sau khi dư quang Tiêu Chiến thấy phản ứng khẩn trương của Vương Nhất Bác, vẻ mặt hơi trầm xuống.

ZSWW | Anh Thương Em Đi Mà!Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu