Chương 4

141 8 0
                                    

Ngày hôm sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại có cảm giác như vừa bị tai nạn xe, toàn thân chỗ nào cũng khó chịu, suýt nữa còn không xuống giường được.

Khi ngồi vào bàn ăn, cậu không nhịn được trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, tức giận nói: “Ai là người kêu tôi đừng chọc anh nhỉ?”

Tiêu Chiến cầm ly cà phê, tay kia cầm tờ báo: “Không giống nhau, là tôi chọc cậu.”

Nói xong hắn ngước mắt lên đánh giá vẻ mặt giận dỗi của Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới sau đó cười nói: “Hơn nữa cậu đừng quên là bí mật của cậu đang nằm trong tay tôi.”

Vương Nhất Bác tức giận đến khi vào cổng trường cũng không nói một câu nào với Tiêu Chiến.


Còn bí mật của Vương Nhất Bác trong tay Tiêu Chiến, từ lúc bắt đầu đã bị thay đổi thành giam cầm. Tiêu Chiến chắc chắn không phải vì mình thích cậu mà chỉ là tình thú mà thôi, suốt ngày tìm mọi cách sờ cắn cậu.

Ngày nào đầu vú của Vương Nhất Bác cũng sưng như bánh bao nhỏ, bị áo đồng phục cọ đau nên đành dán một miếng băng cá nhân ở đấy. Lỗ nhỏ ở dưới ngay cả cơ hội nghỉ ngơi cũng không có.

Vương Nhất Bác chưa từng yêu đương cũng chưa từng bao nuôi người tình nên không biết bình thường họ sống chung thế nào, sau nhiều lần do dự thì quyết định quan hệ của hai người là chủ nợ. Tiêu Chiến nắm nhược điểm của cậu, mà cậu thì chịu làm theo ý người ta.

Cũng không biết lúc nào ông quản gia về nữa.

Ông quản gia chưa về mà Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện trước.

Trong buổi sinh hoạt lớp vào thứ hai, một bạn trong lớp đã nói với giáo viên rằng chiếc đồng hồ giới hạn trên toàn thế giới của mình đã mất. Chiếc đồng hồ đó là món quà sinh nhật của cậu ta, có trị giá hàng triệu đồng.

Chủ nhiệm lớp thấy chuyện này không nhỏ nên nghiêm khắc hỏi ai là người lấy, trung thực sẽ được tha thứ.

Cả lớp đều im lặng.

Một lát sau, Giang Niên vờ như do dự đứng lên sợ hãi liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi nói với chủ nhiệm lớp: “Hôm trước em có nghe Vương Nhất Bác nói cậu ấy muốn chiếc đồng hồ đó, nhưng gia đình không cho mua nên…”

Nói được một nửa, lời sau có ý gì không cần nói cũng biết. Vương Nhất Bác chưa từng trải qua chuyện này, ngồi ngay ngắn nghe giáo viên chủ nhiệm chất vấn mình.

Giáo viên chủ nhiệm hơi chần chờ nhưng vẫn kiểm tra cặp và ngăn bàn của cậu, không ngờ sắc mặt ông chợt thay đổi khi lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay trong cặp Vương Nhất Bác, người bị mất tới nhận dạng rồi lập tức nói: “Chính là cái em bị mất.”

ZSWW | Anh Thương Em Đi Mà!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant