Chương 8 : Đại boss đến tá túc

7K 377 5
                                    

Edit : Tammie

Beta : Ocean

Tuy rằng biểu hiện của Tiêu Bùi Trạch ‘tương đối’ giống người bình thường, nhưng dù sao cũng là đã uống rượu, nên Cao Dục không đành lòng ném hắn lại một mình, không thể làm gì khác hơn là phải đưa hắn trở về công ty.

“Không có chìa khóa…” ở trên người Tiêu Bùi Trạch sờ trái sờ phải loạn xà ngầu, túi áo túi quần đều lộn hết ra ngoài, vẫn không tìm được chìa khóa, không khỏi nhíu mày nói thầm.

Cao Dục đem túi áo hắn nhét vào trở lại, rồi tiếp tục mò mẫm túi áo trong của hắn, mò nửa ngày cũng không có kết quả, tức đến nghẹn thở, xoa thắt lưng rống to : “Tính chơi ông đây à? Đều đã đưa người tới của mới biết đếch có chìa khóa, sao không nói sớm hả?

Tiêu Bùi Trạch cười cười : “Thật ngại, uống…”

“Biết biết, uống nhiều quá…” Cao Dục xòe tay, vô lực ngắt lời hắn : “Vậy cậu nói làm sao bây giờ? Chỗ bảo an có chìa khóa dự phòng không ?”

“Chìa khóa của tôi thì đưa cho họ làm gì?” Tiêu Bùi Trạch vẻ mặt mất hứng.

“ Thôi khỏi, chìa khóa mai tìm, phỏng chừng là ở ngoài xe. Tôi trước tiên đưa cậu về nhà vậy!” Cao Dục kéo hắn vào thang máy.

“Về nhà? Về nhà nào ?” Tiêu Bùi Trạch nhướng mày nhìn y.

“Về nhà cậu chớ nhà nào, không còn cách nào khác, ai bảo tìm hoài không thấy chìa khóa!”

“Không đi! Nhà tôi ở chỗ này.” Tiêu Bùi Trạch đẩy y ra, rời khỏi thang máy, tuy rằng ánh mắt không lạnh như thường lệ, nhưng vẻ mặt vô cùng không thoải mái.

“Tổ tông a, ở đây không vào được a! Tôi tìm cho cậu một gian phòng khách sạn không ? Được thì đi, tiền cậu trả!”

“Không đi.” Tuy rằng đồ dùng trong khách sạn đều đã được tiệt trùng, nhưng dù sao đã được người khách dùng qua, hơn nữa không chỉ là một người. Tiêu Bùi Trạch vừa nghĩ đến, dạ dày lại xáo động từng cơn, kéo Cao Dục nói : “Tôi về với cậu.”

“Không được!” Cao Dục nhảy thật xa thoát khỏi tay hắn. Nói giỡn, y còn muốn “Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim” (đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng) với Vũ Minh Mị, mang tổ tông này về không phải là tự rước phiền vào người sao?

Tiêu Bùi Trạch cũng không hỏi y vì sao,nhìn y không tự nguyện cũng không bắt buộc, gật gật đầu đi vào thang máy “Thôi, tôi vào văn phòng ngủ một đêm.”

Cao Dục hồi tưởng lại quá khứ, sô pha văn phòng kia y đã ngồi qua, đệm mềm nhũn, ngủ một đêm chắc chắc là rất khó chịu. Nghe hắn nhắc tới văn phòng cũng không biết thế nào lại nhớ tới Chu Tiểu Tường, linh quang chợt lóe, liền lấy điện thoại ra gọi cho Chu Tiểu Tường.

Chu Tiểu Tường vừa mới đem Tiểu Vũ thu xếp ổn thỏa, lúc này đang ngồi trước máy tính tăng ca làm việc. Cậu hôm nay bị một câu nói của Tiêu Bùi Trạch vô tình thức tỉnh, đọt nhiên phát hiện mình đi vào ngõ cụt. Kỳ thật cậu làm việc không phải vì chính mình sao? Tiêu Bùi Trạch cho cậu hai tháng, cậu có thể rất bất mãn, nhưng chỉ cần hoàn thành trong hai tháng, thì coi đó cũng như là một cơ hội rèn luyện tranh thủ kiếm thành tích, cho dù không vào được công ty này, thì sẽ luôn luôn có một công ty thích hợp với cậu, và luôn luôn có thể kiếm được một mức lương thỏa đáng, cho nên sớm muộn gì cũng có thể mua được một căn hộ.

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao !Tác giả : Phù Phong Lưu LyWhere stories live. Discover now