Chap 40: Nhớ ngày xưa cũ - II

2 0 0
                                    

Này Jupiter cô nói Emma đến đây là biến mất thật sao? ( Takt hỏi )

Đúng vậy! Ngay tại nơi này, khi Emma chạy đến chỗ này bỗng dưng biến mất. ( Jupiter đáp )

Vậy thì chúng ta chia nhau ra tìm kiếm cô ấy thôi. ( Takt nói )

Được! ( Dione đáp )

Khoan đã! Ở đây có mỗi Jupiter là thông thuộc địa hình ngọn núi này, nếu đi một mình sẽ rất dễ bị lạc nên chúng ta nên đi theo nhóm 2 người. ( Walkure nói )

Nhất trí vậy đi, nửa tiếng sau nếu không tìm thấy chúng ta sẽ quay lại đây. ( Unmei đáp )

Vậy thì mọi người chia nhau ra nào. ( Jupiter nói )

- Sau đó cả nhóm quyết định chia nhau ra tìm, họ vừa đi vừa gọi tên Emma. Tiếng gọi của họ vang vọng khắp cả khu rừng khiến nhưng không thấy lời nào đáp lại ngoài tiếng của họ bị khu rừng vọng lại, cứ như vậy đến khi mọi người gọi khan cả cổ mới dừng lại. Thấy tình hình không ổn cả nhóm liền quay lại điểm tập trung.

Không ổn rồi! Thật sự...không ổn rồi. ( Jupiter mệt mỏi nói )

Chúng ta đã đi tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy . Liệu cô ấy có thể ở đâu chứ? ( Takt đáp )

Jupiter! Cô là người hiểu Emma nhất nên cô có thể biết cô ấy có thể đi đâu không? ( Walkure hỏi )

Cô ấy có thể ở đâu chứ? Mình và cô ấy đã ở cùng nhau gần chục năm rồi mà. ( Jupiter thầm ) nghĩ )

Nghĩ đi Jupiter! ( Jupiter thần nghĩ )

A! Tôi biết rồi. ( Jupiter nói )

Vậy thì cô ấy có thể ở đâu? ( Walkure hỏi )

- Trước câu hỏi của Walkure thay vì trả lời Jupiter liền chạy một mạch vào sâu trong ngọn núi.

Này! Ít nhất ra cũng phải nói cho chúng tôi biết chứ. ( Walkure tức giận nói )

Cô ấy đã không nói vậy thì chúng ta phải đuổi theo thôi Walkure trước khi chúng ra mất dấu cô ấy. ( Dione đáp )

Vậy thì nhanh lên nào. ( Walkure đáp )

- Thế rồi cả nhóm lại đuổi theo Jupiter vào sâu trong khu rừng.

Xem nào, chắc là lối này. ( Jupiter nói )

Cho dù khu rừng đã lớn hơn nhưng cảnh quan không thay đổi nhiều, mình vẫn có thể nhớ đường đi. ( Jupiter nói )

Đây rồi! ( Jupiter nói )

- Ngay lúc này Jupiter đang đứng trước 1 cái cửa hang được bao phủ bởi 1 đống dây leo um tùm. Thấy vậy Jupiter liền gạt hết chúng ra và bước vào trong nơi cô thấy những bậc thang đi về phía bên trên. Sau một hồi cô liền bước lên đó, cô cứ bước đi và khi đến điểm cuối của bậc thang cô đã thấy Emma đang ngồi trên 1 tảng đá trên đỉnh của cái hang và cũng là đỉnh của 1 ngọn đồi.

Cô đây rồi Emma! ( Jupiter nói )

Jupiter! Cô vẫn nhớ đường đến nơi này sao? ( Emma ngạc nhiên đáp )

Sao tôi lại không nhớ được chứ, cho dù khu rừng có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa tôi sẽ vẫn nhớ. ( Jupiter nói )

Mà sao cô lại biết tôi ở đây? ( Emma thắc mắc )

Trong khu rừng này chỉ có 1 nơi duy nhất mà cô hay đến đó là nơi này. ( Jupiter đáp )

Vì đây là nơi khiến tôi cảm thấy bình yên nhất, nơi tôi có thể nhìn thấy toàn bộ khu rừng này. ( Emma nói )

Nơi này như là có 1 thứ sức mạnh vô hình vậy, mỗi khi ngồi ở trên tảng đá này và nhìn xuống dưới khu rừng đều khiến đầu óc tôi mê mẩn và quên đi trách nhiệm của mình. ( Emma nói )

Còn với tôi đây là nơi đầu tiên cô đưa tôi đến sau khi mẹ cô giao trách nhiệm quản lí cô cho tôi đó Emma. ( Jupiter đáp )

Hồi đó đây là 1 nơi bí mật mà tôi thường lui đến mỗi khi trốn học và tôi không cho ai biết cả ngoại trừ cô đó Jupiter. ( Emma nói )

Thôi, nói thế đủ rồi giờ chúng ta về thôi Emma! Mọi người đang tìm cô đấy. ( Jupiter nói )

Tìm tôi sao? Tôi chỉ đi 1 chút thôi mà cần gì phải tìm vậy. ( Emma thắc mắc )

Vì cô bỗng nhiên biến mất nên mới vậy. ( Jupiter đáp )

Tự nhiên biết mất sao? Hể...chắc là lúc tôi chui vào chỗ đường tắt đó nên chắc mọi người nghĩ tôi tự dưng biến mất. ( Emma nói )

Được rồi về thôi nào, nếu như chúng ta không về sớm đội cứu hộ sẽ đến thì phiền phức lắm ( Jupiter nói )

Khoan đã Jupiter! ( Emma nói )

Có chuyện gì vậy? ( Jupiter hỏi )

Thứ này là gì vậy? ( Emma đáp )

- Nói xong cô liền gạt đống rêu bám trên bức tường ra, từ trong đống rêu một viên đá màu tím bất ngờ xuất hiện.

Thứ này là gì vậy? ( Emma thắc mắc )

Gì vậy Emma? ( Jupiter hỏi )

Tôi không biết, nó có vẻ như là 1 khối pha lê màu tím. Nó có khả năng phản chiếu ánh sáng mặt trời này, thật thú vị. ( Emma hiếu kì đáp )

Pha lê màu tím? Không thể nào, Emma mau chạy ra khỏi chỗ đó. ( Jupiter vội vàng kéo Emma ra rồi nói )

- Từ phía khu rừng, một sinh vật đang lao nhanh về phía họ.

Không kịp rồi! ( Jupiter nói )

- Vừa nói xong sinh vật đó đã tấn công về phía Jupiter khiến cô văng ra đi 1 đoạn xa.

JUPITER! ( Emma hốt hoảng gọi )

Đó là thứ gì vậy? ( Emma kinh hãi nói )

- Từ trong làn khói bụi, một sinh vật cao 5 mét dần xuất hiện. Nó đứng bằng 4 chân, toàn thân phủ màu tím nhạt cùng với bộ móng vuốt và bộ hàm lớn nó như 1 con sói với kích thước khổng lồ.

Không thể nào! Nó là...D2 sao? ( Emma kinh hãi nói )

Emma mau chạy khỏi đó! ( Jupiter nói )

Cái gì? ( Emma hốt hoảng đáp )

- Chưa để cô nhận ra mọi thứ con D2 đã cho cô 1 cú quất đuôi khiến cô bị đành văng đi.

Emma! ( Jupiter lo lắng nhìn về phía Emma )

Ây cha! Có vẻ như tay mình gãy rồi. ( Emma đau đớn nói )

- Giờ đây cánh tay trái của Emma đã bị gãy cộng thêm việc 2 bàn chân của cô tạm thời bị bất động. Con D2 dần dần tiến về phía Emma và nhe bộ hàm ra trước mặt cô.

Đừng có động vào cô ấy! ( Jupiter hét lớn )

- May thay hành động của Jupiter đã thu hút nó thấy vậy Jupiter liền lấy ra vũ khí của mình là 1 cây giáo để đối đầu với nó.

Có giỏi thì đến đây nào! ( Jupiter nắm chặt cây giáo trong tay rồi hét lớn )

- Con D2 bị khiêu khích liền tiến vào tư thế tấn công, cứ thế cuộc chiến của một Musicart và 1 D2 chuẩn bị diễn ra.

[FanFiction•Takt op. Symphony] - Khoảnh Khắc Hoa Hồng NởWhere stories live. Discover now