Này thầy Leonard. ( Takt nói )
Em cứ nói đi. ( Leonard đáp )
Tại sao... thầy lại trở thành 1 Conductor? ( Takt hỏi )
... ( Leonard im lặng )
Tại vì thầy có những người mà mình yêu thương, thầy nhận ra chỉ là một con người tầm thường thì không thể bảo vệ họ được trong 1 cái thế giới đầy rẫy sự hỗn loạn và chết chóc này nên thầy đã trở thành 1 Conductor. Sử dụng sức mạnh của những viên đá Harmony để bảo vệ và chiến đấu. ( Leonard đáp )
Còn D2? Lí do thầy làm Conductor không phải để chiến đấu với chúng sao? ( Takt hỏi )
D2 sao? Đương nhiên là có rồi, một khi chúng còn tồn tại thì những người thân của thầy vẫn còn nguy hiểm. Thầy luôn mong một ngày chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, đó là mong ước của toàn bộ nhân loại vào thời điểm này. ( Leonard đáp )
Còn em Takt? Tại sao em lại muốn là một Conductor? ( Leonard hỏi )
Vì cha em là một Conductor, em luôn muốn trở thành một người như ông ấy. Cùng Musicart tiêu diệt D2 và bảo vệ mọi người. ( Takt đáp )
Vậy sao? Lí do đơn giản nhỉ? Nhưng đây cũng là lí do của đa phần những người muốn trở thành Conductor trên thế giới này trong đó có cả thầy. ( Leonard nói )
Vâng ạ. ( Takt nói )
Nhưng mà em cũng đừng quên bảo vệ cả chính mình nữa. Em sẽ chả thế bảo vệ được ai trong khi chính mình còn chả thế bảo vệ nổi. ( Leonard đáp )
Thầy có một người bạn, hồi xưa khi cả 2 làm Conductor chung một đội. Anh ta là một người khoẻ mạnh từ đó anh ta cho rằng mình có trách nhiệm phải bảo vệ những người yếu hơn mình. Rồi một hôm, khi D2 tập kích vào một ngôi làng nọ anh ấy đã ra sức bảo vệ những người dân. Nhưng do quá chú tâm đến họ mà anh bị đánh lén bởi 1 con D2 và rơi vào hôn mê, cuối cùng khi anh ta tỉnh dậy thì 2 chân của anh ấy đã bị tàn phế còn dân làng thì bị giết sạch bởi lũ D2. Vào khoảnh khắc đó anh ấy nhận ra đến bản thân mình còn không thể bảo vệ huống gì đến mọi người. ( Leonard nói )
Anh ấy đã kể cho thầy rất nhiều điều, rồi thầy nhận ra. Liệu thầy có thể bảo vệ được bản thân thầy hiện tại hay không? Vì chỉ có điều đó thầy mới có thể bảo vệ được các em. Cuộc đời thầy là hàng tá những mất mát, cho dù trở thành một Conductor và có sức mạnh thì những mất mát vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn. ( Leonard nói )
...
Trước kia em có quen một chị nhân viên của một quán cà phê. Một hôm chị ấy nói với em rằng trong cuộc đời này những mất mát là điều không thể thiếu, những điều quan trọng là chúng ta có thể vực dậy khỏi chúng hay không hoặc sẽ lại bị đắm chìm vào những thứ cảm xúc tuyệt vọng mà những mất mát đó mang lại. ( Takt nói )
Vậy liệu thầy có đứng dậy sau những mất mát đó hay không? ( Takt hỏi )
Có, từng ngày thầy luôn có đứng dậy để thoát khỏi chúng. ( Leonard đáp )
Vậy thì thầy đã có thể bảo vệ được chính bản thân mình rồi, chỉ khi cảm xúc của thầy ổn định thì lí trí của thầy mới tỉnh táo để có thể bảo vệ bản thân thầy và những người xung quanh. Mỗi khi em tức giận chị ấy thường bảo vậy với em. ( Takt nói )
Vậy sao, người bán cà phê đó quả là một người rất tốt nhỉ. ( Leonard đáp )
Đúng vậy ạ, cà phê chị ấy pha rất ngon. ( Takt nói )
- Sau một khoảng thời gian bắt cá ở dưới hồ thì Dione cũng đã kên bờ với một xô đầy cá.
Này Takt, cậu câu được bao nhiêu cá rồi? ( Dione đi lên bờ rồi hỏi )
5 con. ( Takt đáp )
Ít vậy, tớ bắt được 20 con rồi nè! ( Dione đắc ý cười lớn )
Cậu bắt nhiều vậy làm sao ăn hết được cơ chứ?! ( Takt đáp )
Không ăn hết thì thả bớt đi thôi. ( Dione nói )
Không biết liệu chúng có sống được đến lúc đó không. ( Takt đáp )
Nào nào chúng ta đi lấy đồ để nướng cá nào. ( Dione vui vẻ nói )
- Sau đó Dione lấy ra một cái bếp nướng từ trong ba lô ra.
Này cậu nhét cái bếp đó vào ba lô kiểu gì vậy?! ( Takt kinh ngạc thốt lên )
Cứ ấn nó xuống cho đến khi nó vừa thôi. ( Dione nói )
Từ khi nào cậu biết nói xàm vậy? ( Takt đáp )
Chả phải trước giờ tớ luôn xàm sao? ( Dione nói )
À ừ nhỉ, dù tự nhận mình như vậy không hay lắm. ( Takt đáp )
Lải nhải ít thôi Takt tớ đã mang thứ này đi rồi chúng ta đỡ tốn thời gian kiếm củi để nướng đó! ( Dione nói )
Chúng ta sẽ dùng củi để nướng mà Dione. ( Leonard nói )
Hả?! Thầy bảo lúc nào vậy? ( Dione bất ngờ đáp )
Từ hôm qua, khi thầy bảo chúng ta sẽ đi chơi thầy có nói là chúng ta sẽ nướng cá bằng củi mà. Làm vậy cho nó hoang dã chứ, chả phải em thích vậy sao Dione? ( Leonard nói )
À ừ thì cũng đúng. ( Dione đáp )
Vậy cất cái bếp đấy đi Dione. ( Leonard nói )
Vâng ạ... ( Dione chán nản đáp )
- Nói xong Dione liền cầm cái bếp nướng sau đó ấn vào balo.
Cái quái gì vậy? ( Takt nghĩ )
- Vậy ai sẽ đi lấy củi đây ạ thầy? ( Taylor hỏi )
À... thôi cứ để Dione đi đi. ( Leonard đáp )
Hả tại sao lại là em? ( Takt hỏi )
Vì bọn em câu được ít cá nhất. ( Leonard đáp )
Thật luôn sao? ( Takt nói )
Hả? Thầy vừa nói gì vậy Takt? ( Emma hỏi )
Cậu vừa đi đâu vậy? ( Takt hỏi )
Đi nhóm lửa đun nước. ( Emma đáp )
- Sau đó Takt nhìn sang bên cạnh thấy 1 cái bếp đơn giản, ở đó có treo một cái hộp bên trong đó là một đống cỏ và hoa quả dại trong đó.
YOU ARE READING
[FanFiction•Takt op. Symphony] - Khoảnh Khắc Hoa Hồng Nở
Fanfiction•OCC •Một câu truyện về Takt cùng những người bạn trên chuyến hành trình tiêu diệt tất cả đám quái vật mang tên D2 trên khắp thế giới ❗️Truyện viết ra để thoả mãn ý tưởng nên sẽ có 1 số chi tiết phi logic và không hợp lí