21

103 10 0
                                    

Đôi tay Vương Nhất Bác chợt dùng sức.
Nhưng tiểu hoàng đế cũng không ngất xỉu như trong tưởng tượng của hắn.
Sau khi phun một ngụm máu này ra, ngược lại Tiêu Chiến rất nhanh đã bình tĩnh lại, dưới ánh nhìn của y, thái giám chạy vào thông báo tin tức bắt đầu run bần bật.

Tiêu Chiến lạnh mặt nói: "Trương Tự, bắt hắn lại giam giữ cho kỹ.

Sau đó phái người thúc ngựa tới thôn trang, xem lời hắn nói có đúng sự thật hay không."
Cả người thái giám mềm nhũn, bị thị vệ cao to kéo ra ngoài điện.
Tiêu Chiến nâng tay áo lau đi máu bên khóe môi, vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác: "Thả trẫm xuống."
Nét mặt Vương Nhất Bác cứng lại rồi thả Tiêu Chiến xuống, Tiêu Chiến đại mã kim đao mà ngồi lên ghế chủ vị, đôi mắt âm u nhìn ra về hướng của lớn.

Sớm đã có người chạy vội đi kêu ngự y, nhưng tâm tình Tiêu Chiến rất không tốt.
Y không nên kích động như vậy.
Bên cạnh Uyển thái phi có người của Giám Sát Xứ, nếu Uyển thái phi thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng không đến lượt một thái giám đến thông báo, mà Tiêu Chiến lại một chút tin tức cũng không có.
Cung hầu dâng khăn lên, Tiêu Chiến cầm lấy lau máu tươi trên tay và khóe môi, đột nhiên như nhớ ra cái gì, y lại ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác.
Trên cổ, góc áo và mái tóc của Vương Nhất Bác đều lấm thấm máu tươi do Tiêu Chiến phun ra, sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh băng, ánh mắt bình tĩnh tối tăm nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: ".......!Lấy thêm cho hắn một cái khăn."

Thân là nam chính chủ công trong truyện gốc, diện mạo Vương Nhất Bác đương nhiên không kém, mày kiếm rập rạp, môi mỏng mũi cao, bất kể biểu tình động tác gì đều làm người khác có cảm giác cảnh giác nguy hiểm vài phần.

Tướng mạo quá mức sắc bén như vậy, trên chiến trường chém giết sẽ chỉ làm sát khí Vương Nhất Bác càng nặng, bộ dáng dính máu trên mặt trên cổ dường như làm cung nữ đưa khăn cho hắn có chút run tay.

Vương Nhất Bác tiếp nhận khăn liền lau phía trên cổ, hắn đến gần nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên hai tay ngưng lại, hỏi: "Thánh Thượng có chỗ nào không thoải mái?"

Tiêu Chiến nói "còn tốt".

Biểu tình Vương Nhất Bác lại càng kỳ quái, hắn vừa mới bị Tiêu Chiến phun một búng máu có chút kinh ngạc, hiện tại nhìn thì cảm thấy cả người Tiêu Chiến đều là bệnh, động một chút cũng có thể phun ra máu.

Vết máu dính nhớp trên cổ bị khăn lau đi, Vương Nhất Bác càng lau biểu tình càng xanh mét, hiện tại bộ dạng này của hắn, không cần phải nói, nhìn những cung nữ bên cạnh là biết có bao nhiêu dọa người.

Thanh âm Tiêu Chiến ôn nhu: "Người tới, mang Vương thị vệ đi rửa sạch một phen."

Lần đầu Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến dùng thanh âm ôn nhu như vậy nói chuyện với hắn, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy mới lạ.

 Cung nữ đi đến trước người hắn, "Vương thị vệ, đi thôi?"

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, mắc khăn trên vai, "Đi thôi."

Chờ Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến mới thu liễm cười, y nhắm mắt gõ cái bàn, đầu ngón tay gõ ra tiếng vang đáng sợ như lưỡi hái đòi mạng.

Không bao lâu liền có thị vệ mồ hôi nhỏ giọt chạy vào, quỳ gối trước mặt Tiêu Chiến nói: "Thánh Thượng, Uyển thái phi không có việc gì. Chỉ là mong nhớ Thánh Thượng, đang muốn phái người mời Thánh Thượng đến ngoại thành một chuyến."

CHUYỂN VER(BJYX)_ Định thiên hạWhere stories live. Discover now