26

91 5 0
                                    

Con thú điên cuồng như vậy, vừa lúc kích thích thần kinh ưa mạo hiểm của Tiêu Chiến.

Hãn huyết bảo mã này, điều kiện thân thể không cho phép Tiêu Chiến đi thuần phục, nhưng Vương Nhất Bác lại không như vậy.

Y nổi lên hứng thú, thậm chí là dục vọng ham muốn chinh phục mãnh liệt, y nhìn Vương Nhất Bác thuần ngựa, khao khát chính phục hắn càng lúc càng tăng lên, ba năm nay y luôn tự hỏi làm thế nào mới có thể thuần phục Vương Nhất Bác.

Tốt nhất là Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhận thua, tính khí điên cuồng ở trước mặt Tiêu Chiến cũng phải dịu lại, như vậy Tiêu Chiến mới cảm thấy đã chinh phục thành công.
Vương Nhất Bác tốn nửa nén hương đã có thể đè chặt con hãn huyết bảo mã vô lễ này dưới thân.

Bảo mã bị lăn lộn mệt đến mức vùng vẫy không đứng dậy nổi, tùy ý hắn nắm dây cường khống chế mình, thuận theo ý Vương Nhất Bác mà đi từng bước đến bên tiểu hoàng đế.
Tiêu Chiến nhìn con hãn huyết bảo mã cách mình càng lúc càng gần, Vương Nhất Bác ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống cười: "Thánh Thượng, thần đã thuần phục được con ngựa này rồi."
Bởi vì vừa mới giãy giụa lợi hại,cổ ngựa đã chảy mồ hôi xuống tẩm ướt da lông giống như máu tươi như vậy hoa lệ, Tiêu Chiến tâm tình cực kỳ vui vẻ, vỗ về cổ bảo mã, dưới da huyết mạch lưu động đều xem đến loáng thoáng.

"Ngựa tốt," Thánh Thượng khen, "Không hổ có thiên lý mã."
Hãn huyết bảo mã hí một tiếng, lắc lắc cái đuôi.

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, từ trên ngựa cong lưng vươn tay hướng tới Tiêu Chiến, tất cung tất kính nói: "Thánh Thượng, không bằng thần mang ngài lên ngựa cưỡi thử?"

Khuôn mặt Trưởng thị vệ nghiêm túc nói: "Vương thị vệ, ngươi xác định ngựa đã bị ngươi thuần phục sao?"

Vương Nhất Bác hơi hơi mỉm cười, mặc kệ hắn.
Một bên Chử Vệ mày nhăn lại, trong lòng không vui vì thái độ càn rỡ của người này.

Tiêu Chiến thấy cái mình thích là thèm, cao giọng cười: "Ngựa tốt ở phía trước, sao trẫm có thể không thử chứ?"

Chỉ là đây là ngựa mới, trên người còn chưa có yên ngựa, không có bàn đạp, Tiêu Chiến đơn giản trực tiếp cầm tay Vương Nhất Bác, cánh tay Vương Nhất Bác cầm tay y dùng lực, kéo cả người y lên trên lưng ngựa.

Tiêu Chiến ổn định vững chắc ngồi, y mang ý cười xoa xoa lông mao hãn huyết bảo mã, không cự tuyệt mà từ trong tay Vương Nhất Bác lấy dây cương. Tiểu hoàng đế bá đạo như thế, Vương Nhất Bác không có cách nào, đành phải từ sườn eo tiểu hoàng đế vươn tay, cùng nắm chặt một cái dây cương.

"Thánh Thượng," tiếng cười hắn hơi khó chịu: "Ngài dùng xong liền ném thần qua?"

Không có dây cương, cũng không có yên ngựa, nếu con bảo mã này chạy một cái Vương Nhất Bác có thể lập tức từ trên ngựa lăn xuống.

Khóe môi Tiêu Chiến cong lên, không đáp lời mà hai chân kẹp chặt bụng ngựa, giơ lên dây cương nói: "Giá!"

Hãn huyết bảo mã còn được gọi là thiên lý mã cất vó gào rống một tiếng, chạy nhanh như bay lên.Cung hầu hoang mang rối loạn mà chạy đến hai bên nhìn Thánh Thượng cùng Vương thị vệ cưỡi ngựa hướng đến trại nuôi ngựa rộng lớn.

CHUYỂN VER(BJYX)_ Định thiên hạWhere stories live. Discover now