123

41 2 0
                                    

Việc này Vương Nhất Bác sẽ làm !
Sau khi hết giờ trực, Vương Nhất Bác liền dẫn người đi làm việc này.

Trước giờ giới nghiêm, hắn mang theo thủ hạ trở về phủ.
Dùng cơm tối xong, Vương Nhất Bác trở về phòng ngủ.

Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, lúc này hắn mới phát hiện trong bóng tối, thế mà còn có một người khác đang ngồi trong phòng.
Người này nói: "Vương Nhất Bác, làm xong rồi?"
Là thanh âm của Thánh Thượng.
Dường như Vương Nhất Bác không nghe thấy, bình tĩnh đóng cửa lại, ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu vào phòng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn bị chặn ở ngoài cửa.
Thánh Thượng nói: "Trẫm đang hỏi ngươi đấy."
Vương Nhất Bác lầm bầm lầu bầu: "Ta thế mà lại nghe thấy tiếng Thánh Thượng, chẳng lẽ cũng hít phải thứ độc kia rồi?"
Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, không vội, y thản nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, xoay xoay nhẫn ngọc màu xanh trên tay, xem hắn giả vờ giả vịt là muốn làm cái gì.

Vương Nhất Bác bước đi trong bóng tối, mũi chân đụng phải cạnh bàn, hắn cũng ngửi thấy mùi hương trên người Thánh Thượng, hẳn là Thánh Thượng tắm gội xong mới đến Vương phủ, ướt át dày đặc, sương mù mờ mịt.
Đây tất nhiên không phải là ảo giác, nhưng Vương Nhất Bác lại làm như không biết, trái tim hắn thình thịch nhảy loạn, tới trước mặt người kia rồi liền không nhịn được mà duỗi tay, bàn tay to lớn giữ lấy đầu Thánh Thượng, cúi đầu xuống dò tìm cánh môi người kia.

Ngay tức khắc, môi Thánh Thượng bị Vương Nhất Bác đói khát mút vào đến phát đau, dường như tên gia hỏa này khát khô lâu lắm rồi, đầu lưỡi chui vào miệng Tiêu Chiến, tham lam nhiệt tình bọc lấy cánh môi, ngay cả hơi thở nơi chóp mũi cũng bị hắn ép khô.

Tiêu Chiến hung hăng cắn một ngụm xuống, Vương Nhất Bác hít hà một hơi, che miệng mơ hồ nói: "Thánh Thượng."
Tiêu Chiến cũng giơ tay che kín môi, đau đến mức giống như bị cắn đứt một miếng thịt vậy: "Vương Nhất Bác, ngươi muốn cắn đứt môi ta luôn sao?"
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng hút khí nho nhỏ này của Thánh Thượng, vội vàng kéo người ra khỏi phòng, trong sân ánh trăng sáng ngời, dường như cả mặt đất đều biến thành một hồ nước lấp lánh ánh sáng, Vương Nhất Bác ấn Thánh Thượng ngồi lên ghế đá, kiểm tra môi Tiêu Chiến có bị trầy da hay không.
Cũng may, không trầy.


Chỉ là đôi môi nhạt màu bị Vương Nhất Bác mút mạnh trở nên đỏ hồng, như cánh hoa bị nghiền ra nước, thật sự thơm ngọt như nhụy hoa vậy.
Đã lâu Vương Nhất Bác không hôn y, bởi vì Thánh Thượng vẫn luôn bận rộn, từ sau khi Thánh Thượng mắng hắn là đồ súc sinh ba lần, hắn lại hơi cứng ở trước mặt Thánh Thượng, cho tới bây giờ, đã là một tháng lẻ bảy ngày rồi.

Vương Nhất Bác không nhịn xuống, lại cúi đầu hôn một ngụm: "Lần sau ta sẽ nhẹ chút."
Tiêu Chiến đẩy hắn ra, thầm nghĩ ngươi nhẹ thế nào, đầu lưỡi ngươi lớn như vậy, cứng như vậy khỏe như vậy, phiền lòng.
"Hỏi ngươi lần cuối cùng, mọi chuyện làm xong chưa?" Tiêu Chiến nhíu mày.
"Xong rồi" Vương Nhất Bác gật đầu một chút, đắc ý đáp: "Theo như lời Thánh Thượng, chặt đứt đùi phải, không để lại chút dấu vết nào."
Trong lòng Tiêu Chiến buông lỏng: "Tốt lắm."
Cả hai cùng nhau ra ngoài, dọc theo đường nhỏ đi đến trước cửa Vương phủ.

Ánh trăng treo cao, thấp thoáng tiếng côn trùng xen lẫn tiếng chim kêu.

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy có chút bình yên hiếm có, khi hai người bước chậm đến bên hồ, đột nhiên Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Có lẽ là vì hoàn cảnh quá tốt, cũng có lẽ là vì tâm tình sung sướng, Tiêu Chiến giả vờ không biết mà hỏi: "Vậy hắn có xin tha không?"
"Chưa từng." Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát: "Hắn thế mà cũng thật có khí phách, đầu tiên là dụ dỗ, sau khi thấy ta không dừng tay lại, thì không kêu không rên một tiếng nào nữa, mặc chúng ta động thủ."
"Lòng dạ người này rất sâu." Tiêu Chiến nhíu mày: "Nguồn gốc của quốc hương Tây Hạ, chắc chắn không chỉ đơn giản như hắn đã nói."
Cảm giác Lý Ngang Dịch đem lại cho Tiêu Chiến không hề tốt một chút nào.
Cho đến bây giờ, chưa từng có người nào đem lại cảm giác như vậy cho Tiêu Chiến.

Lý Ngang Dịch giống như một thanh đao nhọn trong bông, nếu không cảnh giác, hắn sẽ xé rách lớp vỏ ngoài vô hại, rồi hung hăng đâm một nhát vào ngay chỗ hiểm, máu tươi đầm đìa.
Người như vậy, nếu không làm rõ mục đích của hắn, Tiêu Chiến thà giết nhầm, chứ tuyệt đối không thả hắn về lại Tây Hạ.


Vương Nhất Bác: "Thánh Thượng, hoàn hồn."
Tiêu Chiến hoàn hồn lại, nghiêng đầu nhìn hắn một cái: "Sao thế?"
"Ban ngày lo nghĩ quốc sự là đủ rồi." Vương Nhất Bác ân cần dụ dỗ, nhéo nhéo lòng bàn tay mềm mại của y: "Khó khăn lắm mới đến đêm, còn nghĩ mấy chuyện phiền toái này nữa, đầu óc không chịu nổi đâu."
Tiêu Chiến âm thầm cong môi lên: "Hôm nay trẫm đã nghỉ ngơi được năm canh giờ rồi."
Trong nháy mắt, mí mắt Vương Nhất Bác giật một cái: "Vậy sao?"
Tiêu Chiến cười hừ nói: "Ngay cả buổi trưa trẫm ngủ, ngươi cũng ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm, ngươi có thể không biết ư?"
"......" Cuối cùng Vương Nhất Bác thở dài: "Thánh Thượng ngủ cũng ngủ đủ rồi, ban ngày xử lý chính vụ cũng đủ rồi. Thần nói thẳng vậy, bây giờ ngươi và ta ở bên nhau, có thể chỉ nhìn chỉ nghĩ đến ta hay không?"
Tiêu Chiến nói: "Trên môi còn đau."
Y nói lời này vốn là muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác, nói với Vương Nhất Bác rằng nếu y thật sự chỉ nhìn hắn, vậy thì môi y sẽ không chỉ bị hôn đau chứ không trầy da thế này đâu.
Vương Nhất Bác tưởng thật, lại cẩn thận kiểm tra môi Tiêu Chiến một lần nữa.
Hắn cúi đầu, hàng lông mày tuấn tú liền ở ngay trước mắt, khóe mắt sắc bén chứa vài phần sốt ruột, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị hắn ôm mặt sờ sờ môi, ánh mắt dừng ở yếu hầu trên cần cổ Vương Nhất Bác, đảo qua như có như không: "Không sao cả.".

Nhưng Vương Nhất Bác còn chưa buông tay, hắn cúi đầu nhẹ nhàng ngửi một cái, thấp giọng: "Mùi hương trên người Thánh Thượng quá ngọt."
Cổ họng Tiêu Chiến có chút ngứa, nhưng cũng không nói gì.
"Có phải vì tới gặp thần, nên Thánh Thượng mới cố ý tắm gội trước không?" Vương Nhất Bác cười trầm thấp, cười đến lỗ tai phát ngứa, nhiệt khí nóng lên: "Tóc cũng thơm quá."
"Cút đi." Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Vương Nhất Bác, ngươi thật đúng là dát vàng lên mặt mình đấy."
Vương Nhất Bác sợ chọc giận y, kịp thời thay đổi lời nói: "Tháng Thượng còn nhớ những đóa hoa khô lúc trước người gửi cho thần không?"

Tiêu Chiến: "Nhớ."

CHUYỂN VER(BJYX)_ Định thiên hạWhere stories live. Discover now