145

55 2 0
                                    

Trong bữa tối, Thánh Thượng vội vàng lật xem tông cuốn mà Hàn thái thú dâng lên. Vương Nhất Bác - xấu hổ như tiểu cô nương - nửa khuôn mặt tuấn tú in dấu tay, nhận bát đũa từ tay thái giám, gạt chiếc thìa xanh qua miệng bát sứ, thổi đi hơi nóng, khom người đút cơm cho Thánh Thượng.

Hắn mặc đồ màu đen, bên hông treo một cây quạt vàng nạm ngọc, dáng người cao gầy, giày bó sát chân, khi không nói lời nào thì trông có vẻ âm trầm. Nhưng lúc ở trước mặt Thánh Thượng, Vương Nhất Bác cong khóe môi, khí tức âm sát lập tức tiêu tán, chỉ hiện lên vẻ phong thần tuấn lãng.

Tiêu Chiến bất tri bất giác đã bị Vương Nhất Bác đút cho nửa bát cơm, từng ngụm cơm chui vào trong miệng, môi cũng trở nên hồng hào. Vương Nhất Bác thừa dịp Thánh Thượng không chú ý mà xoay người, cho thìa vào miệng nếm một chút.

"Uống canh đi," Tiêu Chiến nhai nhai, "hơi khát."

Vương Nhất Bác cẩn thận thu hồi cái thìa, lại vội đổi sang cái bát sứ trắng đựng cháo.

Điền Phúc Sinh ở lại trong cung, đi theo hầu hạ Thánh Thượng chính là tiểu đồ đệ của Điền Phúc Sinh.

Tiểu thái giám muốn nói lại thôi, đến khi thấy Vương Nhất Bác bắt đầu lần lượt cất từng thứ mà Thánh Thượng đã dùng qua vào trong ngực: "Trương đại nhân, Vương đại nhân làm như vậy, ngài cũng không nói gì sao?"

Thị vệ trưởng nhíu mày kiếm, "Tào công công không thích Vương đại nhân sao?"

Tiểu thái giám vội lắc đầu xua tay.

Thị vệ trưởng thần sắc dịu lại, nghiêm túc nói: "Vương đại nhân vì bảo vệ Thánh Thượng mà đã không màng cả mạng sống. Vương đại nhân như thế cũng chỉ là kính ngưỡng Thánh Thượng mà thôi, Thánh Thượng cũng không nói gì, cho nên Tào công công về sau đừng nói như vậy nữa, miễn làm tổn thương Vương đại nhân."

Tiểu thái giám lo sợ không yên: "Tiểu nhân hiểu rồi."

- ----------------------------

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bắt đi tản bộ.

Vương Nhất Bác đi đến nửa đường, đột nhiên sắc mặt méo mó trong chớp mắt, Tiêu Chiến hỏi: "Làm sao vậy?"

"Miệng vết thương ngứa." Vương Nhất Bác căng hết cả người.

Tiêu Chiến tùy ý nói: "Ngứa thì gãi."

Vết thương ở sau lưng, luồn tay gãi thì trông rất khó coi. Vương Nhất Bác ngứa không chịu được, lùi về phía sau một bước, che kín hai mắt Tiêu Chiến, nhân cơ hội gãi một chút.

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay của hắn.

Bàn tay trắng tinh như ngọc không tỳ vết, khớp xương như châu, da thịt tinh tế. Nhưng Vương Nhất Bác đã thấy qua một dáng vẻ khác của đôi tay này, dính đầy bùn sa, trộn lẫn máu của Vương Nhất Bác mà chạm lên mặt hắn.

Nôn nóng, run rẩy, Tiêu Chiến khóc.

Không dám tin tưởng.

Rõ ràng là nước mắt, lại khiến cho Vương Nhất Bác trào dâng ngọn lửa nóng bỏng trong lòng. Vương Nhất Bác lúc trước còn muốn nhìn thấy dáng vẻ y khóc lóc, nhưng khi thật sự được trông thấy rồi, lại chẳng muốn nhớ lại chút nào.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đôi tay này một hồi, những vết thương nhỏ vụn trên đó đã sớm khỏi hẳn. Nhưng không thấy, không có nghĩa là chưa từng bị thương.

Vương Nhất Bác bỗng ôm lấy bên hông Tiêu Chiến, cái đầu cao cao vùi xuống hõm vai y, rầu rĩ gọi: "Tiêu Chiến."

Lại làm nũng.

Sao mà dính người thế không biết.

Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện, Vương Nhất Bác lại bị dọa sợ, nắm chặt hai tay Tiêu Chiến rồi nhìn y, "Ngươi ho khan?"

"...... Không có việc gì," Cổ họng Tiêu Chiến lại ngứa, chậm rì rì nói, "ta chỉ hắng giọng chút thôi."

Vương Nhất Bác thả lỏng lại, sau lưng chỉ cảm thấy càng ngứa, hắn bắt lấy tay Tiêu Chiến không bỏ, "Ngươi gãi cho ta được không?"

Giọng nói mềm mại như nước, bàn tay lại cường ngạnh không chịu buông.

"Tiêu đại gia," Vương Nhất Bác hôn liếm cổ Tiêu Chiến, "ngứa lưng."

Tiêu Chiến không dao động, thẳng đến khi Vương Nhất Bác sắp liếm cổ y đến đầy nước miếng, y mới không chịu được mà nổi đầy da gà, "Buông tay, xoay người sang kia."

Vương Nhất Bác vui tươi hớn hở đang muốn xoay người, khóe mắt lại liếc thấy phía sau hòn non bộ có một góc quần áo lộ ra. Mặt mày anh tuấn bất phàm bỗng chốc toát lên lệ khí, "Thánh Thượng, thần đi xử lý mấy tên trộm một chút." Bước nhanh lên trước đi bắt người phía sau hòn non bộ.

Là một tên tiểu tư, nhìn thấy Vương Nhất Bác bước tới liền né tránh ánh mắt, thần sắc hoảng loạn. Vương Nhất Bác nhanh chóng bóp cổ gã, nặng nề nói, "Ngươi đang nhìn cái gì."

Tên tiểu tư bấu lấy cổ tay Vương Nhất Bác, còn muốn giảo biện, "Ta chỉ vừa khéo đi qua, nào dám nhìn cái gì! Khách quý đừng đổ oan cho ta!"

Vương Nhất Bác buông cổ gã ra, tên tiểu tư còn chưa kịp thở phào, Vương Nhất Bác lại túm chặt tóc của gã, xô mạnh vào hòn non bộ.

Máu của gã từ trên thái dương chảy xuống, Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình mà hỏi lại một lần: "Ai phái ngươi tới."

Tên tiểu tư lúc này mới hoảng sợ, cả người run rẩy nói: "Là Trân phu nhân trong phủ."

"Trân phu nhân?" Vương Nhất Bác lạnh lẽo nói, "Ngươi đã nhìn thấy những gì?"

Tiểu tư hàm răng đánh vào nhau: "Tiểu nhân, tiểu nhân......"

Vương Nhất Bác như đang suy nghĩ, tự mình lẩm bẩm: "Ngươi đã thấy tất cả."

Lời nói của tiểu tư nghẹn lại trong cổ họng.

Dao găm trong tay xoay vài vòng, cắm vào lại rút ra, tiểu tư đứt hơi ngã trên mặt đất. Vương Nhất Bác liếc thấy tiểu hoàng đế đến gần, ngồi xổm xuống lau máu trên con dao và năm ngón tay lên người tiểu tư, cười cười đi ra ngoài, "Thánh Thượng."

Tiêu Chiến ngó vào hòn non bộ, "Ai vậy?"

Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến quay trở về, cúi người nói: "Một gã tiểu tư, hình như là người của Trân phu nhân trong phủ."

Tiêu Chiến nhíu mày, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, "Vậy tên đó đâu?"

"Thần phát hiện kịp thời, gã cái gì cũng chưa thấy." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo mặt Thánh Thượng sang, cúi đầu cọ cọ lên mặt Thánh Thượng, "Gã bị thần dọa tới mức tè ra quần rồi, dơ bẩn, Thánh Thượng không thể xem."

Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, liếc xéo Vương Nhất Bác một cái: "Ngươi dọa gã sợ tới mức tè ra quần?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu.

Tiêu Chiến vui vẻ, cong môi nở nụ cười.

- -------------------------------

Sau đó, Hàn thái thú biết được chuyện này.

Trân phu nhân là nhị phu nhân trong phủ của Hàn thái thú, nàng phái tiểu tư qua cũng chỉ là muốn đi trước thái thú phu nhân một bước, nhìn xem khách quý của Đại Hằng đang thiếu cái gì, để thể hiện bản thân chu đáo hiền huệ. Cuối cùng lại làm cho Hàn thái thú hổ thẹn, hắn tự mình đi tạ lỗi với Tiêu Chiến, nói rõ sẽ trừng trị Trân phu nhân, xin bệ hạ chớ trách.

Tiêu Chiến tha thứ cho hắn.

Đêm đó, tên tiểu tư phạm vào tội lớn được phát hiện đã nhảy hồ tự sát. Trân phu nhân đến bên hồ nhìn, một góc mặt hồ dính máu, khuôn mặt tiểu tư có thể mơ hồ trông thấy, nàng che miệng, trong lòng cảm thấy buồn nôn.

Hàn thái thú mắng nàng một hồi lâu, "Chết rồi cũng tốt, ngươi cũng không cần phải xuất hiện ở trước mặt ta nữa. Phạm phải tội lớn như vậy, là muốn toàn bộ phủ thái thú đều vì ngươi mà bồi táng sao?"

Trân phu nhân nức nở không ngừng, trong xương cốt lạnh lẽo, càng nghĩ càng thấy cổ quái.

Tiểu tư tham sống sợ chết, sao có thể nhảy hồ tự sát?

Bên Thánh Thượng vẫn một mảnh yên bình.

Vương Nhất Bác đã sớm tắm rửa sạch sẽ, không mặc đồ mà trèo lên giường của Thánh Thượng, chẳng biết đang nghĩ cái gì, hai tai đều đã đỏ hồng. Lúc này không chỉ có miệng vết thương trên lưng ngứa, mà tất cả những nơi đã kết vảy trên người đều ngứa ran theo.

Đoạn thời gian vừa mới tỉnh lại kia, Vương Nhất Bác nằm trên giường không thể nhúc nhích. Thánh Thượng đích thân cầm khăn ướt, luồn vào trong quần áo của Vương Nhất Bác mà lau người cho hắn.

Khi đó dù có đau đớn thế nào, cũng đều như nằm gai nếm mật.

Thánh Thượng tắm gội trở về, nhìn thấy cảnh tượng trên long sàng liền nghẹn cả thở, "Vương Nhất Bác," câu chữ ngập ngừng, "ngươi thế này là muốn làm cái gì?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, còn kinh ngạc hơn Tiêu Chiến: "Thánh Thượng không phải nói buổi tối sẽ chơi với ta sao?"

Tiêu Chiến: "Ô."

Y giơ tay chọc chọc Vương Nhất Bác, cười đẩy hắn ra, "Trẫm nói là chơi, nhưng không phải chơi kiểu này."

Vương Nhất Bác không tin nổi mà nhìn Tiêu Chiến, sau một lúc lâu, hắn ngồi dậy, chăn mỏng chảy xuống eo bụng rắn chắc, nặng nề thở dài, "Thánh Thượng muốn chơi cái gì?"

Biểu tình tràn ngập mất mát.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành. Vương Nhất Bác lặng yên không một tiếng động mà nhìn theo, Tiêu Chiến cầm bút chấm mực, "Tây Hạ hiện giờ đã bị ta công chiếm không ít thành trì, nhưng vẫn có một ít nơi dựa vào địa thế hiểm trở mà chống cự. Công thành không dễ, thường phải tốn thời gian, một tòa thành cũng có thể làm hao mòn hậu phương chiến tuyến. Nếu không phải là bất đắc dĩ, ta thật sự không muốn công thành."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, biết đây chính là cái gọi là chơi trong mắt Tiêu Chiến, "Ta đi mặc quần áo đã."

Một lát sau, hai người mới ngồi lại, cẩn thận vẽ ra tình hình Tây Hạ hiện giờ.

Chờ đến khi ánh trăng treo cao, mới buông giấy bút nghỉ ngơi.

- -----------------------------

Công thành là hạ sách, công tâm mới là thượng sách. Nếu như người trong thành trì hạ quyết tâm tử thủ, vậy thì đại quân thật sự không có biện pháp công thành.

Trong phủ Khánh Hưng ở vương thành Tây Hạ, tiểu vương phu nhân càng thêm điên cuồng độc chiếm quyền lực. Nàng liều chết điên cuồng như vậy, vừa lúc trở thành sơ hở để Cố Nguyên Bạch có thể tác động lên các thành trì.

Đinh Yển mang theo người của Sở Giám Sát lần lượt tới các thành trì Tây Hạ đã bị Đại Hằng thu về, sắp xếp hạ điền cho người dân trong thành.

Những thành trì bị đánh hạ đều không trải qua chiến hỏa phân tranh, dưới sự bảo đảm của binh lính Đại Hằng bắt đầu bận rộn việc đồng áng. Sinh hoạt yên ổn đối với bách tính mà nói có lực hấp dẫn cường đại, rất nhiều người dân đào vong đến các thành trì phía sau. Theo thời gian, đám người ăn chơi đàng điếm ở trong vương thành cũng rốt cuộc cảm thấy kinh sợ.

Tây Hạ là một nước nhỏ, diện tích cũng chỉ bằng hai châu của Đại Hằng, cả nước có năm châu đã bị chiếm hết ba châu, còn đánh cái gì nữa?

Thời điểm ve kêu chim hót, Tiêu Chiến viết một phong thư chiêu hàng, phái người đưa đến phủ Hưng Khánh.

Tiểu vương phu nhân nhận được phong thư, lập tức gọi tâm phúc tới cùng đọc, trong thư đại khái viết rằng: "Chỉ cần ngươi chủ động đầu hàng nhận thua, trẫm sẽ phong đương kim hoàng đế Tây Hạ thành Hạ Quốc công, hưởng ba ngàn thạch lương thực, ban thưởng muôn vàn. Ban trạch viện trong kinh thành Đại Hằng, cho phép mẹ con cùng ở, bảo đảm vinh hoa phú quý, áo cơm vô ưu."

Chỉ cần nhận thua, tuy Tây Hạ không còn nữa, nhưng lại có thể được phong làm Hạ Quốc công của Đại Hằng, dưới mí mắt của hoàng đế Đại Hằng mà hưởng thụ cuộc sống phú quý vô lo nghĩ.

Tiểu vương phu nhân bỗng chốc đứng lên, bước tới đoạt lấy bức thư từ tay của tâm phúc, nhìn đi nhìn lại vài lần, xác định đây là một phong thư chiêu hàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn đám người tâm phúc, mọi người biểu tình khác nhau, "Phu nhân, chuyện này......"

"Lý Ngang Dịch đã chết." Tiểu vương phu nhân hiếm khi tâm bình khí hòa, "Chư vị, con ta còn nhỏ, chỉ có ta thay thế chấp chính. Nhưng ngày nay chiến loạn nổi lên bốn phía, Tây Hạ chúng ta đã phái ra bốn mươi vạn đại binh, toàn bộ đều bại dưới tướng lãnh phản loạn hoặc là thiết kỵ của quân địch. Quân đội Đại Hằng không chỉ muốn chèn ép vương thành chúng ta, mà là bọn họ thật sự muốn diệt Tây Hạ. Đại Hằng to lớn như vậy, một con quái vật khổng lồ, hai mẹ con chúng ta làm sao có thể chống lại?"

Có người khuyên nhủ: "Phu nhân, nếu ngài tiếp nhận phong thư này, sẽ trở thành tội nhân trong sử sách!"

Tiểu vương phu nhân cả giận nói: "Nực cười! Chẳng lẽ phải để mẹ con ta táng thân dưới tay quân địch thì mới có thể khiến người trong thiên hạ vừa lòng sao?! Bọn họ nghĩ gì chẳng liên quan tới nữ nhân chân yếu tay mềm như ta, bọn họ không thể cho Hạ Quốc công ta ngày lành, nhưng hoàng đế Đại Hằng có thể!"

Khắc khẩu càng lúc càng lớn, tâm phúc Đổng Chí Nghiêm đột nhiên nói: "Muối của Tây Hạ không bán được ở Đại Hằng nữa."

Ngày xưa hai nước giao chiến, Tây Hạ đều sẽ tránh đi nơi buôn bán muối của họ ở Đại Hằng, mà Đại Hằng cũng chưa từng cấm thương nhân buôn muối ra vào Tây Hạ.

Ngoại trừ tiểu vương phu nhân, những người còn lại đại kinh thất sắc, đồng thời nhìn về phía hắn.

Đổng Chí Nghiêm sắc mặt tiều tụy, "Nếu là trước đây Tây Hạ cùng Đại Hằng khai chiến, thương nhân buôn muối ở Đại Hằng đều sẽ đứng về phía chúng ta, nhưng bây giờ thương nhân buôn muối của Đại Hằng đến Tây Hạ càng ngày càng ít, còn tiếp tục như vậy, vương thành sẽ không có cả tiền để mua lương thực."

Tiểu vương phu nhân cười lạnh một tiếng, phong thư run rẩy trong tay, "Tiền tài trong quốc khố đến bây giờ đều đã bị quân đội hao sạch. Kho tiền của Lý Ngang Dịch ư? Ai biết kho của hắn ở nơi nào! Các ngươi nếu không muốn đầu hàng, vậy thì tự mình lấy ra tiền tài thóc gạo thóc đi, ai có nhiều, chúng ta sẽ nghe người đó!"

Không ai lên tiếng, cung điện nhất thời im phăng phắc.

Tiểu vương phu nhân cẩn thận gấp lại thư chiêu hàng, nói: "Hoàng đế Đại Hằng chỉ cho phủ Hưng Khánh chúng ta nửa tháng thôi."

Đến lúc đó lựa chọn mang tiếng xấu muôn đời mà đầu hàng hưởng phúc, hay là chống cự đến chết?

Tiểu vương phu nhân trong lòng sớm đã định đoạt, nàng cũng tin tưởng những người này cũng nghĩ như vậy.

- ---------------------------

Tiêu Chiến ngự giá thân chinh tới bây giờ, từ mùa đông đã biến thành giữa hè.

Mỗi lần nhận được chính vụ gửi đến từ kinh thành, tất nhiên không thể thiếu thư từ của Tiêu Nhiên.

Tiêu Nhiên tuổi còn nhỏ, tay cầm bút viết chữ không đủ lực, nét chữ hơi mềm. Nhưng theo thời gian trôi đi, chữ viết càng ngày càng tiến bộ, chưa từng bỏ bê luyện tập.

Phong thư gần nhất, Tiêu Nhiên thật cẩn thận hỏi: "Phụ hoàng khi nào trở về?"

Tiêu Chiến xem thư đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Tiêu Nhiên. Y cũng có chút nhung nhớ hoàng thành, tưởng niệm người quen, bách tính trong thành.

Một bàn tay đưa tới, an ủi xoa lên lưng y.

"Thêm một tháng nữa, trẫm phải trở về." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Trẫm thân chinh đã lâu, không thể kéo dài hơn."

Khổng Dịch Lâm ở một bên vùi đầu xem danh sách tiền tài giao nộp liền ngẩng đầu lên, đáy mắt thâm thúy, "Thánh Thượng, ngài yên tâm trở về thôi. Hiện giờ Tây Hạ đã thu vào trong túi, kế tiếp chỉnh đốn cùng phân chia đất đai chúng thần đều sẽ dựa theo kế hoạch, xin ngài cứ an tâm."

"Mọi chuyện đều phải nhanh." Tiêu Chiến nói, "Ở Tây Hạ có không ít người tài, phần lớn trong đó đều nghiên cứu thành thạo học thức của Đại Hằng. Đợi sang năm khoa cử, trẫm muốn nhìn thấy người Tây Hạ đi thi."

Khổng Dịch Lâm cùng chư vị văn thần trầm giọng tuân lệnh.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy đi ra từ sau bàn, sắp bước qua ngạch cửa, một quan viên của Chính Sự Đường ở phía sau nhớ ra, kịp thời đứng dậy hỏi: "Thánh Thượng, đợi thu phục Tây Hạ xong, không biết sẽ đặt tên mới là gì ạ?"

Tiêu Chiến dừng một chút, đón ánh mặt trời chói chang, chậm rãi nói: "Tây Hạ có năm châu, một châu nhập vào Thiểm Tây, hai châu khác sáp nhập lại gọi là Cam Túc. Còn lại hai châu, sửa Tây thành Ninh, lấy Hạ với ý nghĩa an bình, gọi là Ninh Hạ."

"Ninh Hạ," Đám thần tử lẩm bẩm, "tên hay."

Tiêu Chiến cười cười, hướng về phía mặt trời thở ra một ngụm khí, bước nhanh ra ngoài.

Mùa hạ năm Cảnh Bình thứ mười hai, Đại Hằng diệt Tây Hạ, thiết lập phủ Ninh Hạ, lấy Hạ với ý nghĩa an bình, Ninh Hạ bởi vậy mà đến.

Giữa tháng tám cùng năm, Thánh Thượng về kinh, bách tính bên đường hoan hô, nơi đi qua vạn dân ca múa, cùng thiên hạ mừng vui.

Đến đây, Đại Hằng mới tạm thời dừng lại việc mở rộng địa bàn.

CHUYỂN VER(BJYX)_ Định thiên hạDonde viven las historias. Descúbrelo ahora