64

59 4 0
                                    

Tiêu Chiến cảm thấy đau đầu.

"Vương khanh." Y lười chơi trò ám chỉ: "Ngươi có Long Dương chi hảo sao?"
"Thần không thích nam nhân." Mày Vương Nhất Bác nhăn lại, gần như không chút do dự: "Nam nhân thì có cái gì để thích chứ?"
Ánh mắt Thánh Thượng chứa đầy sự dò xét và hoài nghi, Vương Nhất Bác hơi hơi mỉm cười.

"Thánh Thượng." Hắn quang minh chính đại mà nhặt một cánh hoa cúc trên mái tóc Tiêu Chiến: "Thần đối với người chính là một lòng trung thành."
Đây chẳng phải là xem trẫm thành tên ngốc sao.

Thế nhưng Tiêu Chiến cũng không phải một hai bắt buộc Vương Nhất Bác thừa nhận tâm tư đối với y.

Tiêu Chiến xoa mi tâm, mỏi mệt: "Trẫm lười quản ngươi."
Vương Nhất Bác đưa tay, thay y xoa huyệt Thái Dương, thanh âm thấp thấp, làm người ta buồn ngủ, "Thần không cần Thánh Thượng nhọc lòng."

Tiêu Chiến được hắn hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, cả người đều nằm liệt trong nước, thanh âm cũng mang theo một chút giọng mũi buồn ngủ, "Vương khanh, ngươi không nên chống chế việc trẫm điều chức cho ngươi."

"Hiện giờ giữa tháng bảy," Thánh Thượng nói, "Ngươi hẳn là biết trước đó cha ngươi đã muốn đi Bắc Cương?"

Vương Nhất Bác nói: "Thần biết."

Những ngày gần đây Vương tướng quân đã chuẩn bị tốt, tuổi tác hiện giờ còn có thể nhận mệnh Thánh Thượng, Vương tướng quân phi thường kích động, ngày đêm tinh thần sáng láng, Vương phu nhân thường xuyên oán giận Vương tướng quân bởi vì quá mức hưng phấn, trong đêm thường xuyên lăn qua lộn lại làm nàng ngủ không yên.

Trong phủ đã chuẩn bị tốt hành lý, mà nhân lúc quốc khố sung túc, lương thảo đầy đủ, mọi người trong triều cũng chưa từng mở miệng phản bác với quyết định của Thánh Thượng, tuy rằng cảm thấy mấy ngày nay số lần động binh dùng mã có chút nhiều, nhưng lục bộ Thượng Thư đại nhân còn chưa phản bác, bọn họ phản bác cái rắm.

Nguyên nhân chính là vì như thế, Tiêu Chiến mới không nghĩ ra."Vương tướng quân viễn chinh du mục, nhi tử trong nhà chỉ còn hai người huynh đệ các ngươi," Tiêu Chiến, "Thân là trụ cột trong nhà, ngươi hẳn là có chút chí khí."

Thích một người có thể có lực tác động lớn như vậy sao? Thế mà có thể cự tuyệt thăng quan tiến chức.

Tiêu Chiến đối với chuyện này có chút không thể lý giải."

Nhị đệ trong nhà thần bị bệnh," Vương Nhất Bác định thần nhàn khí, "Không lẽ Thánh Thượng đã quên?"

Tiêu Chiến mất đi hứng thú nói chuyện phiếm, nặng nề ừ một tiếng, không nói chuyện nữa.

Chờ thêm trong chốc lát, Vương Nhất Bác thấp giọng hô: "Thánh Thượng?"

Hô hấp Tiêu Chiến nhợt nhạt, dường như đã ngủ rồi.

Vương Nhất Bác dần dần ngừng tay, hắn đứng thẳng thân nhìn Tiêu Chiến. Nhìn một hồi lâu, mới cong lưng bế người lên, ôm người bước một bước rời khỏi mặt nước.

Mí mắt Tiêu Chiến không động, lười biếng nói: "Đừng chạm vào trẫm."

Vương Nhất Bác dừng tay lại, chân cũng dừng lại, thân thể Tiêu Chiến dán lên mặt nước, loại cảm giác hoàn toàn không trọng lực này không quá thoải mái, y mở mắt ra, bị ánh nắng trên trời chiếu thẳng vào mà nhắm lại.

CHUYỂN VER(BJYX)_ Định thiên hạWhere stories live. Discover now