Chương 22: Khế ước

315 28 2
                                    

*Tác giả: Yead 100 follow ! Cám ơn các độc giả nha.

Như đã hứa, chương sau sẽ có A&D nha. Luật vẫn như cũ [thay đổi 1 chút]:

1) Không hỏi [quá sâu] về thông tin cá nhân của tác giả.

2) Không hỏi quá sâu về tình tiết các chương sau của truyện (tránh spoiler)

3) Xin hãy chú ý ngôn từ để tránh sự hiểu lầm.

Mà bộ này cốt truyện càng ngày càng lằng ngoằn đúng không ? Tác giả chịu thôi, vì đó là tất cả những thứ điên khùng mà tác giả nghĩ ra mà ;-;.

Nếu không có độc giả nào đặt A&D => tôi đóng sự kiện lại luôn nha.

Xin cảm ơn.
_______________________________________
Elisa pov:

Tôi nhìn ngài, con tim tôi lại càng đau thắt lại vì không biết làm sao để cứu ngài...

...giải thoát ngài khỏi tay lũ quỷ dữ kia.

Cầm chặt mảnh giấy trong tay. Tôi thừa biết bản thân không còn sống được lâu nữa.

Những lúc như thế này luôn là thời điểm thích hợp để con người ta hồi tưởng lại quá khứ của bản thân, nhỉ ?

Bộ não sẽ khởi chạy những đoạn kí ức, khoảng khắc mà con người đã trải qua để chắc chắn rằng bản thân không còn gì để núi tiếc trước khi chết, phải không ?

Sau cùng nó sẽ gửi tính hiệu cảm ơn một lần cuối đến các cơ quan nội tạng khác vì đã cùng nhau đồng hành..... trước khi chết.....phải không....?

Hahaha....đúng thật, tất cả những gì tôi đã trải qua điều đang hiện lên trước mắt tôi này ! Haha....

Tất cả đối với tôi đều là một tấn bi kịch.

Tôi nhớ bản thân từng là một người phụ nữ gốc Ba Lan có cuộc sống bình yên bên chồng con mình. Tôi yêu thương họ hết mình và họ cũng vậy.

Tôi và họ thường xuyên đi đến nhà thờ. Tôi đã luôn tin rằng những lời cầu nguyện của tôi sẽ được chúa ứng nghiệm.

Tôi tin rằng ngài sẽ chúc phúc cho gia đình tôi.

...ha...cuộc sống này làm gì dễ dàng thế....cuối cùng chồng con tôi lại qua đời bởi hai tên tội đồ đó.

Ussr và Nazi xâm lược đất nước tôi. Hai tên khốn đó gián tiếp đẩy cuộc đời tôi xuống vực thẳm.

Cũng vì uất ức, hận thù chúng mà từ cái ngày đó. Tôi bắt đầu mất niềm tin vào Chúa. Tôi bắt đầu theo ngài Unknown, tin theo bất cứ những gì ngài ấy bảo.

Vậy nên thay vì như bao đồng hương khác đến quốc gia của Ame để tị nạn chiến tranh thì tôi lại làm theo lời ngài...

Tôi tìm cách đến Liên Xô.

Trong khoảng thơi gian đó, tôi cứ sống không khác gì một con rối sống mặc cho ngài điều khiển...

...Tôi cứ thế làm tay sai cho ngài vì  một lời hứa rằng ngài sẽ cho tôi gặp lại chồng con mình...một lần nữa.

Việt Nam: Đừng mãi đắm mình trong nỗi đau như thế, không tốt đâu...

Việt Nam: Tôi cũng đã từng giống cô đấy. Nào, lại đây để tôi bôi thuốc cho.

[Ussr/NazixVN] Em/ngươi là của ta...mãi mãi~Where stories live. Discover now