Chương 25: ...

219 29 2
                                    

Đã được vài tháng kể từ ngày Việt Nam tỉnh dậy. Cuối cùng, ngày cậu hoàn toàn bình phục và có thể quay lại điều hành đất nước cũng đã tới.

Công việc của một Nhân Quốc vừa khỏi bệnh rất bận rộn do khối công việc bị dồn ứ quá lâu, nó khiến thời gian nghĩ ngơi hay vui chơi, tiếp xúc, trò chuyện với các Nhân Quốc khác đều bị đình trệ hoặc thậm chí là chúng còn không tồn tại trong thời gian biểu của Việt Nam trong suốt một khoảng thời gian dài.

Kể từ lúc cậu bình phục, tình trạng đó đã diễn ra liên tục, bất chấp cho cái sức khỏe nhỏ bé này có thể bị đe dọa lâu dài.

Nhưng cũng chịu thôi, đây vốn là những việc cậu đáng ra phải hoàn thành để đất nước có thể sớm ổn định mà....

Việt Nam: Nhưng...đó có phải sự thật không ?

Lia mắt đến dòng cuối của trang giấy. Việt Nam mệt mỏi ngã lưng ra sau ghế. Cậu nhắm mắt dùng tay đỡ lấy trán.

Đến giờ Việt Nam vẫn luôn băng khoăng về những chuyện đó. Cậu vốn có thể cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, một bộ phim dài tập mà bộ não cậu dựng nên trong khoảng thơi gian cậu chiềm vào hôn mê thôi.

Nhưng dư âm mà nó để lại rất chân thật. Nó như thể muốn mách bảo rằng nó không phải là một giấc mơ vậy.

Việt Nam: Aaaa....sao nó mãi không buông tha mình vậy !!!!

*Renggggg....!

Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng chuông từ chiếc điện thoại bàn ở đâu đó trong nhà.

Việt Nam: Hả....alo...?

Russia: A...Việt Nam, chào đồng chí...

Russia: Đồng chí thế nào rồi, khỏe chứ ?

Việt Nam: A...chào đồng chí, dĩ nhiên là tôi vẫn khỏe rồi...

Việt Nam: Dạo này bên anh thế nào rồi, vẫn khỏe chứ ?

Rus từ đầu dây bên kia mở lời chào. Việt Nam cũng vui vẻ đáp lại.

Russia: Dĩ nhiên là khỏe rồi...

Chà...Cũng lâu rồi anh không nói chuyện với cậu đó nha. Thật là hoài niệm mà...

Cả hai xã giao với nhau được vài phút. Rus buộc phải bắt đầu vào chủ đề chính. Mặc dù anh không muốn chút nào.

Russia: Mà này Việt Nam, cậu....có rãnh tối nay không ?

Việt Nam: Tối nay tôi rãnh, sao thế ?

Russia: Cũng không có gì, chỉ là tối nay tôi bận đột xuất không đến thăm cha được nên....thật ngại quá....cậu có thể đến thăm cha tôi được không ?

Russia: Buổi tối ông luôn cảm thấy bất an và cần ai đó bên cạnh cho đến lúc đi ngủ.

Việt Nam: À...sao lại phiền chứ...?không thành vấn đề.

Việt Nam: Cậu cứ giao cho tôi.

Việt Nam ngây thơ đồng ý. Dù gì cũng là Boss của cậu mà, sao lại từ chối cơ chứ ?

Russia: Vậy nhé...tối nay tôi sẽ cho người đến đón cậu. Tạm biệt...

Rus lập tức cúp máy với biểu cảm tội lỗi. Chậc...nếu không phải vì hôm nay có việc bận thì anh đã không phải nhờ Việt Nam rồi.

Bàn tay anh xoa xoa những vết thương vừa hình thành trên cơ thể.

Cha thực sự là một bệnh nhân nguy hiểm, nhiều lần ông mất kiểm soát đã khiến anh bị thương không nhẹ đấy.

Anh thực sự không muốn cha vô tình làm hại cậu đâu. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, hầu như Country nào cũng biết bệnh tình của Ussr và dĩ nhiên không một người ngoài muốn dây vào ông ta trừ cậu.

*Tút....tút...

Vừa dứt câu, Rus ngay lập tức cúp máy khiến cậu cảm thấy khó hiểu.

Sao giọng anh trước lúc cúp máy lại run đến vậy ?

Hm....chẳng lẽ do cậu tưởng tượng ra chăng ?

....có lẽ là vậy....

Gạc bỏ suy nghĩ đó qua một bên. Việt Nam nhanh chóng bắt tay hoàn thành nốt công việc trước khi mặt trời lặn. Cậu phải nhanh chóng xong hết việc để còn chuẩn bị cho chuyến thăm buổi tối của mình nữa.

_______________________________________

*Đến bệnh viện:

Việt Nam: Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây.

Tài xế: A...không có gì đâu, đó là nghĩa vụ của tôi mà...

...

Tài xế: Hm...thưa ngài...mặt tôi dính gì sao ?

Anh tài xế lộ lên biểu cảm thắt mắc. Sao từ lúc lên xe đến giờ ngài Việt Nam cứ nhìn chằm chằm anh vậy ?

Việt Nam: À...không có gì, chỉ là nhìn cậu rất giống một người nào đó mà tôi đã từng quen hồi trước thôi...

Tài xế:......

Tài xế: ...Oh...vậy à, chắc là.....anh ta không trùng tên với tôi đâu nhỉ~ ?

Anh ta bắt đầu nở 1 đường cong trên môi.

Tài xế: Mà nhân tiện, tên tôi là 1. Mọi người cũng hay gọi tôi là Lính 1 đấy.

Cái tên này....hình như cậu từng nghe qua cái tên này...ở trong những "giấc mơ" kia thì phải.

Tài xế: Thứ lỗi cho tôi, đáng lẽ tôi nên giới thiệu tên mình ngay lần đầu chúng ta gặp nhau mới phải chứ....hahah....!

Tài xế: Tạm biệt, chúc ngài buổi tối vui vẻ !

Anh ta đột nhiên cười khanh khách rồi lái xe đi mất. Để lại 1 Việt Nam đứng bơ vơ ngay trước cổng bệnh viện.

Việt Nam: 1...mình đã từng nghe qua cái tên này trước đây ?

Hết chương 25#

[Ussr/NazixVN] Em/ngươi là của ta...mãi mãi~Where stories live. Discover now