Chương 2: Người ấy

1.5K 125 74
                                    

Mấy tên lính bắt đầu rửa vết thương, băng bó cho Việt Nam. Xong việc chúng lại lôi cậu vào phòng giam rồi khóa cửa lại.

Rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa, bọn lính nhìn nhau.

Tất cả hiện đều đang có chung 1 suy nghĩ.

Cái người hồi chiều hôn tù nhân đó có phải là Boss không ?

..........

..........

..........

..........

Thắc mắc thì cứ thắc mắc, đi gác đêm thì tên nào trong đám cũng phải đi nên tất cả giải tán không nói lời tạm biệt.

*Phía Nazi:

Hắn đang ngồi trong phòng cùng với đống giấy tờ xếp thành từng chồng trên bàn.

Đáng lẽ đống giấy tờ đó sẽ được xử lý sớm hơn nếu như tên Nazi này không vừa làm việc vừa để đầu óc ở cái xó xỉnh nào đó trong không gian, thời gian.

Cụ thể là khoảng thời gian vào lúc chiều. Khi hắn đang hôn Việt Nam.

Trước đó, hắn đã từng bị mấy con ả bán diêm gạ gẫm hôn hít các thứ rồi, nhưng dù mấy con ả đó có vòng 1 con voi hay vòng 2 con kiến thì hắn vẫn cảm thấy kinh tởm mấy con ả đó mà ra tay giết hết sau mỗi lần quan hệ.

Người ta nói yêu là nhu cầu cần thiết của con người nhưng hắn thì lại không thấy như vậy.

Từ cái hồi còn là 1 anh họa sĩ mang quốc kì Áo trên mặt hay có thể lâu hơn. Hắn đã không còn tí cảm xúc nào để lấp đầy trái tim rồi.

Cho đến khi chứng kiến Đức thua trận trong thế chiến 1. Hắn đã lấp đầy khoảng trống trong tim bằng thù hận và quyết tâm trả thù cho những gì Đức đã phải gánh chịu trong cuộc chiến lần trước. 

Từ đó quốc kì Áo trên mặt cũng dần chuyển sang hình chữ vạn đen trên nền tròn trắng ở trung tâm và màu đỏ thẩm của máu bao quanh bên ngoài.

Kể từ đó Nazi đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Từ các quốc gia nhỏ xung quanh cho các đế quốc lớn hùng mạnh đều sợ hãi khi đối mặt với hắn.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu vắng...
....một thứ gì đó.

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến khi hắn được tên Country ấy hôn, sao hắn lại có cảm giác thoải mái, ấm áp như thế ?

Đáng lẽ hắn phải thét lên ghê tởm và kiêu lính xâu xé Nam ra chứ.

Nhưng không, hắn quyết định giữ cậu lại vì.......

...Hắn muốn.....có thêm thứ cảm xúc này...... nhiều hơn nữa....

Nói rồi Nazi đặt bút xuống, rời khỏi ghế và đi ra khỏi phòng làm việc.

Tên trùm Phát Xít chậm rãi bước trên dãy hành lang lạnh lẽo trong khu căn cứ đi tới phòng giam.

*Cótttttt......kétttttttttt......

Cánh cửa sắt rỉ sét hé mở ra, bóng tối trong dãy phòng giam bắt đầu nhường đường cho ánh hoàng hôn phía sau lưng Nazi.

[Ussr/NazixVN] Em/ngươi là của ta...mãi mãi~Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin