Chương 2

17.4K 220 0
                                    

"Đang cố gắng câu dẫn tôi sao? Vậy thì hãy để tôi nhìn xem"

"Nhưng dù sao hôm nay là sinh nhật của anh, anh nếm thử bánh kem đi!"Quý Thanh Đàn cẩn thận từng li từng tí đưa nĩa cho hắn, bánh kem thoạt nhìn là vị ô mai, trên lớp kem màu hồng điểm thêm một vòng ô mai, ở giữa nhét một khối sô cô la màu trắng, phía trên dùng mứt hoa quả viết chúc Lục Diên sinh nhật vui vẻ.

Lục Diên nhìn bánh kem màu hồng, ranh mãnh nở nụ cười: "Lấy lòng tôi?" Quý Thanh Đàn không trả lời, chỉ cong mắt mỉm cười chờ mong nhìn hắn.

Lục Diên cầm lấy nĩa, múc một miếng bánh kem đưa đến bên miệng, "Cậu làm?"

Thấy Quý Thanh Đàn nhẹ gật đầu, Lục Diên nheo mắt, đưa bánh kem vào trong miệng.

Không đợi Quý Thanh Đàn phản ứng, Lục Diên đã phun lên mặt đất, tiếp theo đưa tay hất tung toàn bộ bánh kem, kem và ô mai chụp rơi xuống đất, trở thành một thứ bột nhão, hoa quả trong nhân bung ra, lưu lại trên đá cẩm thạch men sứ một mảnh hỗn độn.

Ngọn nến sinh nhật bị dìm ngập bên trong lớp kem, chậm rãi dập tắt.

"Khó ăn muốn chết!" Lục Diên trong mắt mang theo ác ý, chờ Quý Thanh Đàn không giả bộ được nữa, lộ ra ánh mắt căm ghét.

Quý Thanh Đàn chỉ lặng lẽ rủ mí mắt, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay dính một chút xem nhét vào trong miệng, sau đó ngẩng đầu hỏi hắn: "Thật sự rất khó ăn sao? Vậy lần sau tôi sẽ làm lại." Tựa hồ một chút cũng không bị đả kích.

Lục Diên nhìn chằm chằm kem dính trên môi Quý Thanh Đàn, cúi người xuống, duỗi ngón gay nặng nề mà quét qua bờ môi Quý Thanh Đàn, chút kem mia biến mất, kỹ xảo câu dẫn vụng về, hắn nghĩ, nhưng bụng dưới của hắn lại nổi lên nhiệt ý không thể nói rõ.

Kem dính trên môi Quý Thanh Đàn biến mất, lục Diên đứng lên vứt xuống một câu: "Lần sau đừng lộ liễu như vậy."

Thấy Lục Diên vào phòng đóng cửa, Quý Thanh Đàn không quan tâm kéo kéo áo ngủ, vuốt phẳng cổ áo, dọn dẹp bánh kem trên đất ném vào thùng rác, dưới đáy hộp bánh bừa bộn có thể lờ mờ nhìn thấy băng gấm, dường như được in logo độc quyền của một tiệm bánh nổi tiếng.

Cái này không thể ăn, vậy lần sau thử cái khác.

Sáng sớm ngày thứ hai, không Đợi Lục diên rời giường, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Lục Diên diên nhẫn nại tính tình đi đến cửa trước, một tay chống đỡ trên khung cửa, mở cửa phòng ngủ.

Tựa hồ là không ngờ Lục Diên vừa rời giường, ánh mắt Quý Thanh Đàn chạm vào phần thân trên trần trụi của Lục Diên rồi dịch sang một bên, Lục Diên là loại người không thể hiện dáng người, rõ ràng lúc mặc quần áo chỉ có dáng người cao gầy, lưng eo thẳng tắp thôi, cởi quần áo ra lại là một bộ có thể ôm lấy mình ngồi lên eo, còn có thể làm mười mấy tư thế chống đẩy, Quý Thanh Đàn cẩn thận thu hồi ánh mắt, sửng sốt nửa ngày không nói.

Lục Diên híp mắt, đưa tay muốn khép đóng, Quý Thanh Đàn vội vươn tay đẩy cửa: "Ừm... Tôi làm bữa sáng nhớ đến ăn." Nói xong, quay đầu rời đi.

[ĐM/Edit/Cao H] Ức Hiếp Quả Phụ Xinh ĐẹpWhere stories live. Discover now