Chương 16

6.8K 47 0
                                    

Đừng lấy lòng anh/Bị bắt quả tang đang thủ dâm/Chủ động khẩu giao sâu cổ họng/Thủ dâm cho anh nhìn

Lục Diên về nhà, hắn là người trưởng thành, sẽ không giống như thuở thiếu thời chân tay luống cuống.

Hắn tìm phụ tá thay hắn tạm thời giải quyết, không phải người của cha, được hắn mang đếm từ công ty của mình, luôn khiến hắn rất yên tâm.

So với công ty cha để hắn tiếp quản, hiển nhiên Quý Thanh Đàn quan trọng hơn.

Lục Diên vội vàng trở về sau một chặng đường dài, khí lạnh chưa tan, chỉ thay giày rồi vội vã lên lầu.

Lục Diên gấp gáp lên lầu nhưng động tác rất nhẹ nhàng, hắn không quên mang theo một bó hoa hồng để xin lỗi.

Hắn bắt được tiếng thở dốc yếu ớt, từ trong khe cửa truyền đến, Lục Diên dựa sát vào cửa, Quý Thanh Đàn đang gọi tên hắn.

Tiếng rên rỉ nho nhỏ, xen lẫn dục cầu bất mãn.

Quý Thanh Đàn đang kêu tên của hắn để thủ dâm.

Sẽ không có người lên tầng hai, Quý Thanh Đàn từ trước đến nay không có thói quen khóa cửa.

Lục Diên đặt nhẹ chốt cửa, không phát ra âm thanh, chắp tay sau lưng đóng cửa phòng, tiếng thở dốc lớn lên, triền miên vây quanh bên tai Lục Diên.

Quý Thanh Đàn núp ở trong chăn, trên giường phòng lên một bọc nhỏ, lắc lắc.

Lục Diên đến gần, không lo được cho hoa hồng, tiện tay đặt trên tủ đầu giường, thân thể ép lõm xuống giường, Quý Thanh Đàn rốt cục cũng đã nhận ra.

Quý Thanh Đàn ngơ ngác im lặng, không nhịn được mà tự hỏi liệu có phải Lục Diên thật sự đã trở về hay không.

Mấy ngày nay cậu nửa mê nửa tỉnh, bỗng nhiên mơ thấy Lục Nhan Đài trước kia, lại giống như Lục Nhan Đài chưa hề rời đi, hết thảy chỉ là một giấc mơ hoang đường của cậu, bỗng nhiên mơ đến Lục Diên trở về, nhưng không còn là Lục Diên nữa, không biết là quái vật nơi nào đến phủ lên túi da Lục Diên, cuốn cậu và vật đuổi ra khỏi cửa.

Lục Diên sợ cậu nghẹt thở, xốc chăn mềm che đầu Quý Thanh Đàn lên.

Quý Thanh Đàn đầu tóc lộn xộn, trải trên giường, gương mặt ửng hồng, cậu tựa hồ không mặc quần áo, vai và cổ trắng như tuyết lộ ra, còn lại đều giấu trong chăn.

Ánh mắt Quý Thanh Đàn không tập trung, hốt hoảng nhìn vào mắt Lục Diên, đợi cho ngón tay còn lạnh giá của Lục Diên chạm vào mặt, mới bỗng nhiên rơi nước mắt.

Cậu không lên tiếng, chỉ lặng yên rơi nước mắt.

Lục Diên của mình quả thật đã trở về, thật sự có thể đem Quý Thanh Đàn cất vào trong mắt.

Lục Diên muốn ôm cậu, duỗi tay mới nhận ra mình còn mặc áo khoác nhiễm khí lạnh, đành phải cách chăn mền bao Quý Thanh Đàn thành một đoàn ôm vào trong ngực.

Quý Thanh Đàn nghiêng đầu tựa vào ngực hắn, run giọng gọi tên hắn: "Lục Diên......"

Lục Diên ôm cậu càng chặt hơn trả lời: "Anh đây, cục cưng."

[ĐM/Edit/Cao H] Ức Hiếp Quả Phụ Xinh ĐẹpWhere stories live. Discover now