Chương 5

13.1K 127 0
                                    

"Nghe nói khi bị sốt làm như vậy sẽ rất thoải mái"

Không phải ai cũng có tư cách được yêu, Quý Thanh Đàn không dám nghĩ Lục Diên nghĩ mình thế nào, một gái điếm? Đại khái là vọng tưởng bò lên giường lại bị ghét bỏ...

Thẳng đến khi được Lục Diên ôm trở về phòng cậu cũng đang nghĩ nên mở miệng thế nào, kể lể vận mệnh của mình bi thảm? Sẽ rất buồn cười đi? Con của gái điếm đi theo con đường của mẹ.

Cậu muốn khóc, nhưng hốc mắt khô cạn, vận mệnh của cậu sinh ra đã định.

Trong phòng một mảnh lờ mờ, mưa dần dần nặng hạt, Quý Thanh Đàn lấy hết dũng khí kéo góc áo Lục Diên.

"Làm sao?" Khuôn mặt Lục Diên được đèn điện ngoài cửa sổ chiếu sáng, in bóng lên xương mày sâu thẳm, đôi mắt xinh đẹp biết bao...

Quý Thanh Đàn co rúm, mất đi dũng khí, ngón tay cũng rơi khỏi lớp vải, người như thế cậu không thể nghĩ, mình có thể mở rộng cổ áo không chút kiêng kỵ câu dẫn Lục Diên, có thể dưới bàn cơm đưa chân đụng vào Lục Diên, thậm chí mượn danh nghĩa cha của hắn muốn nhìn rõ Lục Diên.

Nhưng ở trong đêm mưa, cậu vẫn sợ hãi, cậu không sợ Lục Diên cảm thấy mình giả bộ, cho là cậu vô sỉ thấp hèn, tưởng tượng hắn dâm đãng không chịu nổi, nhưng cậu sợ Lục Diên khám phá mình, tâm tựa của cậu như đã sớm che kín vết nứt pha lê, không biết một búa nào sẽ cho cậu hóa thành bột phấn.

Nhưng Lục Diên chỉ cúi đầu hỏi cậu: "Không nỡ tôi?"

Quý Thanh Đàn không trả lời, nhìn Lục Diên quay người, cậu nhịn không được giơ tay lên rồi lại buông xuống, nhắm mắt lại.

Bên người bỗng nhiên trầm xuống, cậu bị Lục Diên ôm lấy.

Thật ấm... Quý Thanh Đàn nghĩ thầm.

Quý Thanh Đàn phát sốt, sau lần làm tình hoang đường đó, không có biện pháp nào, đương nhiên, ngày thứ hai Lục Diên ôm lấy một lò lửa.

Quý Thanh Đàn giống như bị cơn sốt làm cho bối rối, ánh mắt không thể tập trung, mơ mơ màng màng không chịu buông Lục Diên, Lục Diên thật vất vả xuống giường, lại không thể rời phòng nửa bước.

Giống như muốn đem hắn khép lại trong tầm mắt mới yên tâm, Lục Diên đi ra ngoài cậu liền muốn xuống giường, đôi mắt đẫm lệ theo sát Lục Diên, giống như sợ mất đi bé con.

Lục Diên không dám để cho cậu xuống đất, Quý Thanh Đàn nóng đến độ hắn sờ lên cũng sợ hãi, hắn muốn tìm chút thuốc cho Quý Thanh Đàn uống, Quý Thanh Đàn lại nắm chặt hắn, Lục Diên chỉ có thể ngồi bên giường gọi điện cho bác sĩ gia đình, thúc ông mau đến đây.

Lục Diên đi đến đâu, cậu cũng phải nhìn thấy, không nhìn thấy sẽ giãy dụa muốn đứng lên, sợ cậu tự làm mình bị thương, Lục Diên đành phải ngồi bên giường để cậu nhìn chằm chằm.

Lục Diên cũng sợ cậu mệt mỏi, nhưng Quý Thanh Đàn giống như rất thích thú, phảng phất chỉ có mình hắn trong tầm mắt, cậu liền vui mừng đến không rời mắt.

Lục Diên muốn để cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vừa giúp cậu xoa lên mí mắt, Quý Thanh Đàn lại mở to đôi mắt ngập nước vô cùng đáng thương nhìn hắn, giống như không thể rời khỏi hắn.

[ĐM/Edit/Cao H] Ức Hiếp Quả Phụ Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ