Chương 6

11.5K 119 0
                                    

"Muốn hôn hoa hồng của em. Đâm vào tử cung"

Lục Diên nhanh chóng bận rộn, nghỉ ngơi hai ngày, công việc tồn đọng của công ty khiến hắn thở không nổi, mỗi ngày đi sớm về trễ, thường xuyên không chờ hắn trở về, ánh đèn lầu hai đã tắt, càng không có thời gian chú ý đến Quý Thanh Đàn.

Đợi cho Lục Diên cuối cùng cũng thoát khỏi khối lượng công việc nặng nề, có thể thở một hơi, hắn mới giật mình nhận ra, Quý Thanh Đàn... Dường như đã lâu không gặp.

Sau khi câu dẫn hắn xong cậu sao có thể thản nhiên như thế, hết thảy giống như chỉ là hắn tự mình đa tình...

Lục Nhan Đài rất tình cảm, ông ta vì Quý Thanh Đàn trồng một vườn hoa hồng đỏ rực, hoa hồng Rhodes dù không dễ nở nhưng thời kỳ ra hoa lại rất dài, cho dù không có Lục Nhan Đài ngày ngày tỉ mỉ chăm sóc, vẫn có thể mạnh mẽ sinh trưởng trong bụi hoa.

Từ góc nhìn của Quý Thanh Đàn, ánh nắng sớm mai phủ lên những bông hồng đỏ rực một viền vàng, những bụi hoa hồng chen chúc nhau, đứng trước cửa sổ sát đất có thể thu toàn bộ vườn hoa hồng vào trong mắt.

Như bị ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt, ánh mắt Quý Thanh Đàn chạm đến bụi hoa bỏng mắt kia, đột nhiên thu hồi ánh mắt như đang tránh rắn rết, bá một tiếng đóng rèm cửa lại.

Nên như thế, cậu luôn luôn để rèm cửa rủ xuống che nắng, bất quá bị nắng ấm mê hoặc, ngược lại đã quên mất, tiện tay kéo rèm cửa ra.

Quý Thanh Đàn vịn lan can bạch ngọc đi xuống lầu, ánh nắng trải dài đến, rơi trên đỉnh tóc người ngồi bên cửa sổ, hắn không chú ý tới mình, chỉ đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, tia sáng giống như cũng muốn thiện đãi đồ vật đẹp, lấp lánh ánh sáng trên lông mi thon dài của Lục Diên.

"Hôm nay có muốn nghỉ ngơi không?" Quý Thanh Đàn mở miệng, dù không trông cậy vào Lục Diên sẽ có sắc mặt tốt với mình.

Lục Diên lại quay sang, nghiêm túc nhìn vào sâu trong mắt cậu, khẽ nhếch môi: "Muốn hôn sao?"

Quý Thanh Đàn không trả lời nhưng cũng không từ chối, nói thật cậu chỉ là ngây ngẩn cả người, lông mi lấp lóe nhìn Lục Diên cõng theo ánh sáng sau lưng đi về phía mình.

Ánh sáng bị chặn.

Quý Thanh Đàn vô thức nhón chân lên, hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại, nụ hôn triền miên lưu luyến rơi xuống, rất ẩm ướt, rất mềm, Quý Thanh Đàn có thể nếm được mùi vị kem đánh răng bạc hà, lành lạnh rơi vào đầu lưỡi.

Lục Diên ôm cậu trong ngực, như muốn tiến vào trong cơ thể, hôn rất nhẹ, dùng đầu lưỡi thâm nhập, dùng môi ma sát, Quý Thanh Đàn mở to mắt, dưới ánh sáng nhìn lông mi thon dài của Lục Diên, lông mi hai người tựa hồ muốn giao hòa vào nhau, Lục Diên nâng mắt nhìn về phía quý ánh nước trên mắt Quý Thanh Đàn, bờ môi lôi kéo tia tách ra, ấn lên mí mắt.

Quý Thanh Đàn từ từ nhắm hai mắt có thể nhìn thấy Lục Diên hôn lên mắt cậu ở giao điểm giữa ánh sáng và bóng tối.

Hai người đè ép lăn lên sofa hôn nhau, phát giác Lục Diên thò tay vào áo ngủ, "Vào phòng..." Quý Thanh Đàn lôi kéo tay Lục Diên.

[ĐM/Edit/Cao H] Ức Hiếp Quả Phụ Xinh ĐẹpΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα